Tết của người Việt luôn là một “không gian thiêng” – thiêng trong ý niệm đoàn viên, trong nén hương tưởng nhớ tổ tiên, trong tiếng cười trẻ thơ và trong cả những phút lắng lại để nhìn lại một năm đã qua. Cái hay của Tết không chỉ nằm ở niềm vui, mà còn nằm ở sự “tái tạo” tinh thần: Con người được nghỉ ngơi để bồi đắp năng lượng, gia đình được sum họp để làm ấm lại những mối dây gắn kết, cộng đồng được gặp gỡ để hồi sinh niềm tin và sự thiện lành. Vì thế, nói “để tháng Giêng không còn là tháng ăn chơi” không phải là phủ nhận giá trị của tháng Giêng, càng không phải là phủ định lễ hội hay những phong tục đẹp. Điều chúng ta cần là thay đổi cách hiểu: Giữ lấy chất Xuân nhưng chuyển hóa chất Xuân thành động lực của lao động, của sáng tạo, của kỷ cương; để niềm vui không biến thành sự chùng xuống, để lễ hội không trở thành cái cớ cho sự trì trệ, để tín ngưỡng không bị đánh tráo thành thói quen “xin – cho” và tâm lý “nấn ná” trong công việc.
Trong tâm thức dân gian, câu “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” từng có lý của nó. Xã hội nông nghiệp truyền thống sống theo mùa vụ. Sau một năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, người ta bước vào khoảng thời gian thong thả, có thể đi hội, có thể du xuân, có thể “thưởng” cho mình những ngày thư thả trước khi bắt đầu vòng quay mới. Nhưng đất nước hôm nay không còn sống trong nhịp mùa vụ ấy. Việt Nam đã bước vào nền kinh tế hiện đại, vận hành theo chuỗi cung ứng, theo nhịp thị trường, theo tốc độ công nghệ. Không gian cạnh tranh đã là toàn cầu, không gian lao động đã là số hóa, không gian phát triển đã là hội nhập. Một ngày chậm nhịp, đôi khi là một cơ hội tuột khỏi tay. Một tuần chùng xuống, đôi khi là một hợp đồng bị chuyển sang đối tác khác. Một tháng thiếu kỷ luật, đôi khi là một kế hoạch bị kéo lùi, một mục tiêu bị chậm tiến độ, một niềm tin bị bào mòn.
 |
| Ảnh minh họa: Vietnam+ |
Đặc biệt, sau một kỳ nghỉ Tết dài 9 ngày, điều dễ xảy ra là trạng thái “chưa kịp vào guồng”. Có những cuộc hẹn công việc bị đẩy lại, có những hồ sơ hành chính còn “chờ khai xuân”, có những phòng làm việc sáng đèn nhưng tinh thần thì vẫn “đang Tết”, có những chuyến công tác bị hoãn vì “đầu năm bận lễ”, có những dự án kéo dài thêm chỉ vì thiếu sự quyết liệt ngay từ tuần đầu tiên. Chúng ta vẫn thường tự an ủi bằng câu “đầu năm thong thả một chút”, nhưng nếu sự thong thả ấy lặp lại ở nhiều nơi, kéo dài qua nhiều ngày, lan ra thành tâm lý xã hội, thì cái giá phải trả không còn là chuyện của một cơ quan, một địa phương, hay một ngành, mà là nhịp độ phát triển của cả đất nước.
Chúng ta đang ở thời điểm mà mọi sự chậm trễ đều trở nên đắt đỏ. Bởi phía trước không chỉ là một năm mới, mà là một chặng đường mới. Đại hội XIV của Đảng đã xác lập những định hướng lớn, những đột phá chiến lược, một tinh thần phát triển mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hướng tới chất lượng, hiệu quả và bền vững hơn. Những mục tiêu không còn dừng ở “phấn đấu”, mà đòi hỏi “thực hiện đến nơi đến chốn”. Đất nước đang hướng tới mốc 2030 – tròn 100 năm thành lập Đảng. Một thế kỷ là đủ dài để nhìn lại, đủ sâu để chiêm nghiệm, nhưng cũng đủ gần để thúc giục: Chúng ta sẽ bước vào năm 2030 với tâm thế của một dân tộc tự tin, hiện đại, thịnh vượng đến đâu, và với nền tảng văn hóa – con người vững vàng đến mức nào. Và xa hơn, mốc 2045 – 100 năm thành lập nước – là cột mốc của khát vọng quốc gia: Việt Nam sẽ đứng ở đâu trên bản đồ thế giới, không chỉ về kinh tế, mà cả về phẩm giá, về trí tuệ, về bản lĩnh, về sức mạnh mềm của văn hóa và con người.
Chính vì thế, tháng Giêng của hôm nay không thể là tháng “ăn chơi” theo nghĩa buông lỏng nhịp lao động. Tháng Giêng phải là tháng khởi động. Khởi động từ từng cơ quan, từng doanh nghiệp, từng công trường, từng lớp học, từng phòng thí nghiệm. Khởi động từ từng con người trong ý thức về thời gian, về trách nhiệm, về hiệu suất. Khởi động từ văn hóa làm việc – một thành tố quan trọng của văn hóa phát triển mà đôi khi chúng ta còn xem nhẹ. Nói một cách thẳng thắn: Một quốc gia muốn đi nhanh không chỉ cần vốn, cần công nghệ, cần hạ tầng; mà còn cần kỷ luật thời gian, kỷ luật công vụ, kỷ luật lao động, kỷ luật thực thi. Đó là thứ kỷ luật rất “văn hóa”, bởi nó được hình thành từ thói quen, từ chuẩn mực, từ thái độ, từ lòng tự trọng nghề nghiệp và tinh thần phụng sự.
Ở đây, điều đáng suy ngẫm là: Chúng ta vẫn thường nhắc đến văn hóa ở những lĩnh vực giàu biểu tượng như lễ hội, di sản, nghệ thuật; nhưng văn hóa, trước hết, còn là cách ta sống và làm việc mỗi ngày. Văn hóa là năng lực tự quản của mỗi cá nhân, là khả năng sắp xếp ưu tiên, là ý thức giữ lời hứa, là sự đúng giờ, là thái độ chuyên nghiệp, là tinh thần đặt lợi ích chung lên trên sự tiện lợi riêng. Nếu coi văn hóa và con người là “nguồn lực nội sinh” cho phát triển bền vững, thì nguồn lực ấy không thể chỉ tỏa sáng trong những sân khấu lễ hội hay những trang sách giáo khoa, mà phải thể hiện trong nhịp sống lao động: Bắt tay vào việc ngay, làm việc đến nơi đến chốn, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám hành động vì mục tiêu chung.
Tháng Giêng cũng là lúc thử thách rõ nhất chất lượng của văn hóa công vụ. Một nền hành chính hiện đại không thể vận hành theo “mùa lễ hội”, càng không thể để các thủ tục phục vụ người dân và doanh nghiệp bị chậm nhịp vì tâm lý “đầu năm”. Người dân cần sự phục vụ thông suốt. Doanh nghiệp cần những quyết định kịp thời. Nhà đầu tư cần sự minh bạch và hiệu quả. Tinh thần “kiến tạo phát triển” không thể đứng ngoài câu chuyện tháng Giêng. Bởi nếu tháng Giêng là tháng của “chậm”, thì cả năm sẽ là năm của “đuổi theo”. Và khi phải “đuổi theo”, chúng ta sẽ mệt mỏi, sẽ bị động, sẽ dễ bỏ lỡ cơ hội.
Nhưng chuyển hóa tháng Giêng không có nghĩa là đánh mất tháng Giêng. Ngược lại, đó là cách giữ cho tháng Giêng đẹp hơn, đúng nghĩa hơn. Tháng Giêng đẹp không phải vì ta kéo dài cuộc vui, mà vì ta biết bắt đầu. Bắt đầu bằng những lời chúc tốt đẹp, nhưng không dừng ở lời chúc. Bắt đầu bằng những chuyến đi lễ, nhưng không dừng ở việc cầu xin. Bắt đầu bằng sự sum họp gia đình, nhưng không dừng ở bữa tiệc. Bắt đầu bằng niềm vui, nhưng không dừng ở niềm vui. Tết chỉ thật sự trọn vẹn khi nó làm con người tốt lên, làm xã hội ấm lên, và làm đất nước mạnh lên. Nếu Tết khiến ta trì hoãn, khiến ta lười nhác, khiến ta viện cớ, thì đó không còn là Tết của tái tạo, mà là Tết của tiêu hao.
Trong thời đại số, ta lại càng cần thẳng thắn với chính mình. Mạng xã hội có thể làm mùa Xuân “kéo dài” vô tận bằng hình ảnh, bằng cuộc vui, bằng những cuộc gặp gỡ nối tiếp. Nhưng sự kéo dài đó đôi khi chỉ là kéo dài cảm xúc, chứ không kéo dài giá trị. Một bức ảnh đẹp không thay thế được một bản kế hoạch tốt. Một cuộc vui rộn ràng không thay thế được một sáng kiến hữu ích. Một lời hứa đầu năm không thay thế được một tiến độ cụ thể. Điều chúng ta cần là biến năng lượng của mùa Xuân thành năng lượng của hành động. Sự phấn chấn đầu năm phải được “gắn” với việc làm, với dự án, với sáng tạo, với kỷ luật. Và điều ấy không phải khẩu hiệu. Nó là lựa chọn. Lựa chọn của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, và rộng hơn, là lựa chọn của cả một xã hội trong cách định nghĩa “khởi đầu”.
Tôi vẫn tin rằng, người Việt có một năng lực đặc biệt: Càng đứng trước mục tiêu lớn, càng biết cách đoàn kết và bền bỉ. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Nhưng trong thời bình, sức mạnh ấy cần được chuyển hóa từ tinh thần “vượt khó” sang tinh thần “vượt trì trệ”; từ tâm thế “đợi thời” sang tâm thế “tạo thời”; từ thói quen “làm theo” sang năng lực “làm chủ”. Tháng Giêng là bài kiểm tra đầu tiên của mỗi năm về tinh thần ấy. Nếu tháng Giêng của từng cơ quan, từng địa phương, từng doanh nghiệp là một sự vào guồng nhanh, một khí thế làm việc rõ ràng, một kỷ cương nghiêm túc, thì cả năm sẽ có nền tảng tốt. Và nếu năm nào cũng khởi đầu tốt, thì chặng đường đến 2030, 2045 sẽ bớt gập ghềnh hơn.
Từ góc nhìn xã hội, để tháng Giêng không còn là “tháng ăn chơi”, cần một sự chuyển biến đồng bộ: Từ nhận thức, thói quen đến cơ chế và nêu gương. Trước hết là nêu gương. Nếu người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm việc nghiêm túc, quyết liệt ngay từ ngày đầu tiên, nếu lịch công tác được triển khai rõ ràng, nếu các nhiệm vụ được “chốt” tiến độ cụ thể, nếu mỗi cuộc họp đầu năm không chỉ là chúc tụng mà là phân công, là cam kết, là kế hoạch, thì tinh thần ấy sẽ lan tỏa. Nêu gương không chỉ ở lời nói, mà ở việc “đứng mũi chịu sào”, ở việc dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nêu gương còn là sự văn minh trong lễ hội: Đi lễ hội để hiểu, để trân trọng, để tìm lại chiều sâu văn hóa; không phải để phô trương, không phải để chen lấn, không phải để “mua” may mắn bằng sự tốn kém. Nêu gương là cách ta ứng xử với thời gian: Đúng giờ, đúng hẹn, không lấy “đầu năm” làm lý do cho sự chậm trễ.
Tiếp đến là thay đổi thói quen xã hội. Có những thói quen rất nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn: Thói quen bắt đầu ngày làm việc bằng việc rà soát mục tiêu; thói quen đặt lịch rõ ràng ngay từ tuần đầu năm; thói quen trả lời công việc thay vì “để sau rằm”; thói quen tôn trọng tiến độ của người khác. Có những thói quen cần được điều chỉnh: Tụ tập kéo dài trong giờ làm, “khai xuân” quá đà, “đi lễ” tràn vào công việc, vui Xuân nhưng không giữ kỷ luật. Tháng Giêng sẽ không thể thay đổi nếu ta chỉ kêu gọi chung chung. Tháng Giêng chỉ thay đổi khi mỗi người tự điều chỉnh, mỗi tổ chức tự siết lại kỷ cương, mỗi ngành tự nâng chuẩn hiệu suất.
Và cuối cùng là câu chuyện của “văn hóa hành động”. Một đất nước muốn đi lên mạnh mẽ phải coi hành động là thước đo của niềm tin. Chúng ta có thể nói rất hay về khát vọng, về mục tiêu, về tầm nhìn. Nhưng thế giới đánh giá chúng ta bằng năng lực thực thi. Nhân dân tin vào chúng ta bằng kết quả cụ thể. Doanh nghiệp đồng hành với chúng ta bằng sự minh bạch và hiệu quả. Và lịch sử sẽ ghi nhận chúng ta bằng những việc làm có giá trị. Tháng Giêng, vì thế, không chỉ là câu chuyện “đi làm lại cho đúng”, mà là câu chuyện “tái lập” tinh thần hành động ngay từ đầu năm, để cả năm không trôi đi trong những sự trì hoãn nhỏ nhặt.
Có người sẽ hỏi: “Nhưng tháng Giêng còn lễ hội, còn du xuân, còn những nhu cầu tinh thần, chẳng lẽ phải gạt bỏ hết?” Không. Không ai muốn gạt bỏ. Bởi lễ hội là một phần của văn hóa, du xuân là một phần của đời sống. Vấn đề là cân bằng và văn minh. Lễ hội có thể là nơi nuôi dưỡng bản sắc, bồi đắp tinh thần cộng đồng, tôn vinh di sản và sáng tạo. Nhưng lễ hội không thể là cái cớ để lãng phí thời gian và nguồn lực. Du xuân có thể là cách để con người thư thái, kết nối, tìm lại cảm hứng. Nhưng du xuân không thể đồng nghĩa với “nghỉ thêm” trong công việc. Chúng ta cần một quan niệm mới: Vui Xuân nhưng không chậm nhịp; hưởng thụ tinh thần nhưng không buông lỏng kỷ cương; giữ truyền thống nhưng không giữ thói quen trì trệ.
Có lẽ, điều đáng quý nhất của Tết là nó trao cho ta cơ hội làm mới mình. Và làm mới mình, trong kỷ nguyên mới, trước hết là làm mới thái độ với thời gian. Thời gian là tài nguyên công bằng nhất: Ai cũng có 24 giờ mỗi ngày. Nhưng chính cách sử dụng thời gian tạo nên khác biệt giữa cá nhân và cá nhân, giữa tổ chức và tổ chức, giữa quốc gia và quốc gia. Một dân tộc biết quý thời gian là một dân tộc biết quý tương lai. Một xã hội tôn trọng thời gian là một xã hội tôn trọng nhau. Một nền quản trị coi thời gian là kỷ luật là một nền quản trị coi hiệu quả là danh dự.
Tháng Giêng, vì thế, nên được nhìn như tháng “khai xuân” theo nghĩa sâu nhất: Khai mở một năm của kỷ cương, của sáng tạo, của tiến bộ. Khai xuân không phải chỉ là cắt băng, mở hội, chúc tụng; mà là mở công việc, mở kế hoạch, mở nhịp phát triển. Khi mỗi người bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với một mục tiêu rõ ràng; khi mỗi cơ quan bước vào tuần đầu năm với một chương trình hành động cụ thể; khi mỗi địa phương khởi động năm mới bằng những công trình, dự án, nhiệm vụ được “đặt” tiến độ; khi mỗi doanh nghiệp khai xuân bằng đơn hàng, sản phẩm, đổi mới; khi mỗi trường học khai xuân bằng chất lượng dạy – học; thì lúc ấy, tháng Giêng không còn là tháng “ăn chơi”, mà là tháng “gầy dựng”.
Và rồi, ta sẽ thấy tháng Giêng đẹp hơn. Đẹp vì con người không chỉ vui, mà còn có ích. Đẹp vì lễ hội không chỉ đông, mà còn văn minh. Đẹp vì niềm tin không chỉ được nói, mà được làm. Đẹp vì khát vọng không chỉ bay lên trong lời chúc, mà được đặt xuống trong từng trang kế hoạch, từng dòng tiến độ, từng sản phẩm lao động. Đẹp vì mùa Xuân không trôi qua như một cuộc hội, mà ở lại như một động lực.
Chúng ta đang đi tới những mốc thời gian đặc biệt của dân tộc: 2030 và 2045. Đó không phải là những con số để treo lên khẩu hiệu. Đó là những lời nhắc nhở về trách nhiệm lịch sử của thế hệ hôm nay. Trách nhiệm ấy bắt đầu từ những việc rất giản dị: Đi làm đúng giờ sau kỳ nghỉ, giải quyết công việc không trì hoãn, giữ kỷ cương nơi công sở, làm việc với tinh thần chuyên nghiệp, coi hiệu quả là danh dự, coi trách nhiệm là văn hóa. Nếu mỗi tháng Giêng là một tháng khởi động mạnh mẽ, thì mỗi năm sẽ có một bệ phóng vững vàng. Và nếu mỗi năm đều có bệ phóng, thì chặng đường đến những mục tiêu lớn của dân tộc sẽ là hành trình của tự tin, của bản lĩnh, của trí tuệ và của một nền văn hóa hành động trưởng thành.
Để tháng Giêng không còn là tháng ăn chơi, rốt cuộc, không phải là để ta bớt vui, mà là để ta vui đúng cách. Không phải để ta bớt hội, mà là để ta hội văn minh. Không phải để ta bớt lễ, mà là để ta lễ với sự trong sáng của tinh thần, với chiều sâu của văn hóa. Và quan trọng nhất: Để ta bước vào năm mới như bước vào một lời hẹn lớn với Tổ quốc – lời hẹn của hành động, của cống hiến, của khát vọng dựng xây. Mùa Xuân sẽ đẹp nhất khi được tiếp tục bằng những ngày làm việc tốt. Và tháng Giêng sẽ thật sự có ý nghĩa khi trở thành tháng mở đầu cho một năm tiến nhanh, tiến vững trên con đường lớn mà dân tộc đã chọn./.