Chấn chỉnh vấn nạn hát nhép 

Trong nghệ thuật biểu diễn, sự hiện diện trực tiếp của người nghệ sĩ là "món ăn" sống động trong lòng khán giả. Thế nhưng, chính tại nơi đáng lẽ phải là thánh đường của cảm xúc, lại xuất hiện tình trạng lạm dụng kỹ thuật quá mức. Việc hát nhép, dùng bản ghi âm thay cho giọng hát thực, hay quảng bá sai lệch về nội dung biểu diễn không chỉ là lỗi kỹ thuật mà là sự phản bội đối với khán giả. Một nền nghệ thuật xây dựng trên sự dễ dãi, đánh đổi niềm tin của công chúng bằng những thủ thuật giả dối sớm muộn cũng sẽ bị đào thải.

TS Nguyễn Đăng Chương, Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhận định: “Hát nhép là một trong những biểu hiện lệch chuẩn đáng chú ý của đời sống nghệ thuật hiện nay. Sự thiếu trung thực trong biểu diễn đang tạo ra những tác động tiêu cực không chỉ đối với hoạt động nghệ thuật mà còn đối với nhu cầu thưởng thức văn hóa của công chúng”.

Nhận định này chạm đúng vào bản chất của vấn đề. Điều khiến công chúng thất vọng không phải vì một nghệ sĩ hát chưa hoàn hảo, mà bởi cảm giác bị đánh lừa. Một sân khấu có thể được đầu tư hàng tỷ đồng cho âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn, nhưng nếu giọng hát vang lên từ băng ghi âm sẵn thay vì từ chính người đứng trên sân khấu, mối liên kết giữa nghệ sĩ và khán giả cũng trở nên mong manh hơn.

Cùng chung nỗi trăn trở ấy, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội cho rằng, những lệch chuẩn trong hoạt động nghệ thuật hiện nay không chỉ dừng lại ở hát nhép mà còn xuất hiện qua những biểu hiện lệch lạc về thẩm mỹ, văn hóa và ngôn ngữ nghệ thuật. Điều đáng lo ngại hơn cả là những biểu hiện đó đang làm mất đi sự rung động từ trái tim đến trái tim giữa nghệ sĩ và công chúng, yếu tố làm nên linh hồn của nghệ thuật.

Quang cảnh buổi Tọa đàm “Giữ gìn tính trung thực trong biểu diễn nghệ thuật; ý thức trách nhiệm của người sáng tác trong kỷ nguyên số”. Ảnh: NGỌC ANH 

Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam bày tỏ: “Muốn giải quyết câu chuyện hát nhép, không thể chỉ nhìn vào trách nhiệm của nghệ sĩ. Nhiều nhà đài và đơn vị tổ chức hiện nay vẫn đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu, lựa chọn phương án phát nhạc thu sẵn để tránh rủi ro. Cách làm này giúp chương trình vận hành trơn tru hơn nhưng đồng thời cũng làm mất đi cơ hội để nghệ sĩ thăng hoa bằng cảm xúc thật trên sân khấu. Từ thực tế đó, cần quy định rất chặt những trường hợp đặc biệt mới được sử dụng bản thu sẵn, còn lại phải ưu tiên biểu diễn trực tiếp. Bởi sân khấu chỉ thực sự có ý nghĩa khi nghệ sĩ được thể hiện, phục vụ khán giả bằng chính giọng hát cũng như năng lực của mình”.

AI không thể gánh thay trách nhiệm sáng tạo

Nếu hát nhép đặt ra câu hỏi về sự trung thực của người biểu diễn thì trí tuệ nhân tạo (AI) lại đang đặt ra một câu hỏi khác, phức tạp hơn, rằng ai sẽ chịu trách nhiệm cho một tác phẩm được tạo ra bằng máy móc?

Chưa bao giờ việc tạo ra một bài hát lại dễ dàng đến vậy. Chỉ với vài câu lệnh, các phần mềm AI có thể viết lời, tạo giai điệu, phối khí, thậm chí mô phỏng phong cách của những nhạc sĩ nổi tiếng. Công nghệ đang mở ra những cơ hội mới, nhưng những tranh luận về giá trị của lao động nghệ thuật, về quyền tác giả và đạo đức nghề nghiệp cũng bắt đầu xuất hiện.

Nỗi băn khoăn ấy được nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ từ chính thực tế làm nghề: “Khi tham gia chấm một cuộc thi âm nhạc, tôi đã gặp trường hợp có tác giả gửi tới 24 ca khúc do AI tạo ra. Sự việc khiến không chỉ tôi mà cả hội đồng giám khảo ngỡ ngàng. Đây là hành động không thể chấp nhận được khi chạm tới lòng tự trọng nghề nghiệp và trách nhiệm sáng tạo”.

Thực tế, AI không có trải nghiệm sống, không có ký ức, không biết yêu thương, mất mát hay hy vọng. Những gì AI tạo ra được xây dựng từ dữ liệu mà con người cung cấp. Vì vậy, công nghệ có thể hỗ trợ quá trình sáng tạo, nhưng rất khó thay thế được những rung động cá nhân làm nên giá trị riêng của một tác phẩm nghệ thuật.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Các hội văn học nghệ thuật cần phát huy tốt hơn vai trò mái nhà chung, không chỉ bồi dưỡng chuyên môn mà còn chú trọng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, xây dựng các quy tắc ứng xử phù hợp trong môi trường số, tạo không gian sáng tạo lành mạnh, nơi cái đẹp và sự trung thực được tôn vinh. Cùng với đó, đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ cần không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, giữ gìn hình ảnh cá nhân trước công chúng, để mỗi tác phẩm không chỉ là sản phẩm sáng tạo mà còn góp phần bồi đắp những giá trị tốt đẹp của xã hội. Báo chí và truyền thông cũng cần phát huy vai trò định hướng, lan tỏa tinh thần trung thực trong sáng tác và biểu diễn nghệ thuật. Trong thời đại mà mọi thứ có thể được chỉnh sửa, mô phỏng và tạo ra chỉ bằng vài cú nhấp chuột, chính sự trung thực, bản lĩnh nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của người nghệ sĩ sẽ là tấm khiên bảo vệ sự trong sạch của nghệ thuật. Chỉ khi giữ được những giá trị ấy, nghệ thuật mới có thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh bồi đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách và hướng con người đến những giá trị chân-thiện-mỹ.