Nếu ở đầu nguồn Cửu Long, nhắc đến sen là người ta nhớ ngay đến Tháp Mười, hay cây thốt nốt gợi về An Giang thì nơi cuối dòng sông, cây dừa đã trở thành biểu tượng của Bến Tre (nay đã sáp nhập thành tỉnh Vĩnh Long). Bởi vậy mà ca dao vẫn ngân vang: “Thấy dừa thì nhớ Bến Tre/ Thấy bông lúa đẹp thương về Hậu Giang”.
Có lẽ chính dư âm ấy khiến mỗi lần đi qua cầu Rạch Miễu, nhìn về những hàng dừa xanh rì trải dài ven sông, trong tôi lại dâng lên cảm xúc khó tả. Đứng trước vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, con người dường như dễ rung động hơn. Trước khi đặt chân đến xứ dừa, tôi thường tự hỏi, dừa có mặt ở đây từ trước hay con người đã mang dừa đến? Câu hỏi ấy không dễ trả lời, nhưng cứ lẩn khuất trong tâm trí mỗi khi bắt gặp bóng dừa. Có lẽ bởi không chỉ cây dừa làm nên vùng đất trù phú này mà chính con người nơi đây với sự dẻo dai, bền bỉ như thân dừa đã tạo nên nét hào sảng mà gần gũi.
 |
| Đám cưới xứ dừa.Ảnh: HÀ TẤN PHÁT |
Những người cao tuổi ở xứ dừa mà tôi gặp, cũng chẳng lý giải được rằng dừa đã có ở nơi đây từ lúc nào. Chỉ biết từ rất lâu, ít nhất là đời cụ cố của các cụ kể lại thì khi lớn lên đã thấy bóng dừa, đụng đâu cũng có. Tôi luôn có cảm giác những cây dừa ở xứ dừa luôn có nét đặc biệt nào đó rất đậm đà, khác với dừa trồng nơi khác, hay trồng ở quê tôi. Ghé xứ dừa, được anh bạn nhà thơ thoăn thoắt leo dừa bẻ những trái “vừa cơm” nhất, uống ngay trong mảnh vườn bóng nắng nở như hoa, tiếng lá dừa xào xạc xen lẫn tiếng ai đó hát ru “ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió...” ngân nga. Quả thật, cảm giác ấy, cái ngọt của trái dừa năm ấy tôi không thể nào tìm được ở bất cứ nơi nào khác sau này. Nó trong veo, đậm đà, ngọt ngào đến nao lòng người lữ khách. Sau này nhiều lần nghĩ ngợi, tôi mới hiểu rằng chính mảnh đất và con người xứ dừa đã làm cho trái dừa trở nên ngọt ngào đến như vậy!
Thích thú và mang theo một niềm tò mò khó giấu, tôi lặng lẽ quan sát cách người dân trồng dừa; dõi theo từng chặng lớn lên của loài cây tưởng chừng mộc mạc ấy. Từ lúc trái dừa khô trên cây rơi xuống đất, âm thầm nằm lặng im ở góc vườn và nảy mầm cho đến khi vươn mình thành những thân cây cao vút, tất cả như một câu chuyện dài về sự sống bền bỉ, lặng lẽ mà kiêu hãnh. Và rồi tôi nhận ra, chính trong hành trình ấy, cây dừa đã âm thầm dạy cho bao thế hệ trẻ nơi đây những bài học không lời. Những đứa trẻ lớn lên dưới bóng dừa, nghe tiếng lá xào xạc qua mùa nắng gió, dần thấm vào mình sự dẻo dai, nhẫn nại, để rồi trưởng thành thành những con người mang tinh thần Đồng Khởi kiên cường, bất khuất.
Trên mảnh đất từng oằn mình vì chiến tranh, dừa chưa bao giờ chịu khuất phục. Có những rặng dừa bị bom đạn cày xới tan hoang, thân gãy, lá rụng, đất đai xơ xác, nhưng sự sống dường như chưa từng tắt. Chỉ cần còn một trái dừa sót lại trên cao, chỉ cần còn một mầm non rơi xuống đất, là hy vọng lại âm thầm nảy nở. Những mầm dừa bé nhỏ, dù bị vùi dập, bị xô nghiêng, vẫn kiên trì tìm cách vươn lên, chắt chiu từng giọt nắng để sống, để lớn. Và lạ thay, dù trải qua bao biến động, đọt dừa vẫn luôn hướng thẳng lên trời cao, như một lời khẳng định lặng lẽ mà dứt khoát về khát vọng vươn tới ánh sáng.
Có lẽ vì thế mà mỗi lần nhìn những tấm ảnh chụp từ trên cao xuống, những rặng dừa xanh ngút ngàn hiện ra trước mắt tôi như một đội quân đông đảo, đồng loạt tiến bước, rì rào trong gió như đang “đồng khởi” hướng về phía mặt trời. Ở vùng đất này, cây không chỉ là cây mà còn mang trong mình cốt cách mạnh mẽ, ngay thẳng và bền gan. Và cũng từ đó, con người nơi đây lớn lên, mang theo phẩm chất của dừa trong từng nếp nghĩ, từng cách sống. Họ đứng vững giữa gian khó như những thân dừa giữa gió, lặng lẽ mà kiên trung, để rồi quê hương hiện lên như một rừng dừa bất khuất, xanh mãi qua bao mùa thử thách.
Không chỉ dừng lại ở đời sống, “tính cách dừa” mà ngay ở những trang viết của người Bến Tre cũng mang âm hưởng của dừa. Nhà văn Trang Thế Hy-người tôi vô cùng mến mộ và xem ông như một “cây dừa” lão làng, trĩu quả; ông đã cuốn hút tôi đến quê ông từ những trang văn đầy mỹ cảm và đậm chất. Chính những trang viết giàu cảm xúc của ông đã dẫn lối tôi tìm về quê hương ông. Tôi nhớ lần đầu đến thăm, ngôi nhà nhỏ của ông nằm nép mình bên vườn dừa cao vút, chim hót rộn ràng. Khi ấy, ông đã ngoài tám mươi, nằm võng sau vườn, nghe có khách thì ngồi dậy chào hỏi thân tình. Những câu chuyện về nghề viết, về cây dừa được ông kể đầy hóm hỉnh. Thi thoảng, tiếng dừa khô rơi xuống như nhịp điểm cho câu chuyện. Trước lúc ra về, tôi hỏi ông về nguồn gốc của cây dừa nơi đây, ông chỉ cười và bảo tôi, người làm văn hãy tự tìm lời giải. Câu trả lời ấy khiến tôi suy ngẫm rất lâu.
Sau lần ấy, tôi còn nhiều lần trở lại xứ dừa, như thể giữa tôi và vùng đất này đã có một sợi dây vô hình níu giữ. Mỗi chuyến đi qua, xứ dừa lại hiện ra với một sắc thái đậm đà hơn, thấm sâu hơn vào ký ức. Tôi nhớ có lần ghé về vùng đất gắn bó với cụ Đồ Chiểu, trong một đêm trăng sáng vằng vặc, ánh trăng len lỏi qua những tán dừa, rơi thành từng mảng sáng dịu dàng trên mặt đất. Dưới không gian tĩnh lặng ấy, tiếng ngâm thơ Lục Vân Tiên của người dân vang lên trầm bổng, mộc mạc mà tha thiết, như thể câu chữ đã thấm vào đất, vào người từ bao đời, nay lại ngân lên giữa hồn quê yên ả.
Một lần khác, tôi lạc bước giữa những con đường nhỏ ở Ba Tri-nơi mà dừa đứng thành hàng, nối dài hun hút, khiến lối nào cũng như lối nào, quen mà hóa lạ. Càng đi, tôi càng thấy mình như lạc vào một mê cung xanh, chỉ có tiếng gió và tiếng lá dừa xào xạc làm bạn. Đến khi chiều buông xuống, ánh nắng nhạt dần qua kẽ lá, tôi vẫn chưa tìm được lối ra, đành ghé vào một ngôi nhà ven đường. Người chủ nhà với nụ cười hiền hậu đã đón tôi như một người quen từ lâu, chân tình mời ở lại qua đêm và hẹn sáng hôm sau sẽ chỉ đường.
Đêm Bến Tre hôm ấy mang theo cái se lạnh của gió biển, len qua từng tán dừa, tạo nên những âm thanh xào xạc không dứt. Bên ấm trà nóng được ủ bằng chiếc gáo dừa giản dị, ông chủ nhà chậm rãi kể cho tôi nghe về cây dừa-loài cây gắn bó với cuộc sống nơi đây như máu thịt. Ông nói về sự “bách dụng” của dừa, từ thân làm gỗ, lá lợp mái, trái cho nước, cho cơm đến cả rễ cũng trở thành vị thuốc dân gian. Nghe ông kể, tôi chợt nhận ra rằng ở xứ này, dừa không chỉ là một loài cây mà là một phần đời sống, một nguồn sống. Ngay cả những gì tưởng như nhỏ bé, thừa thãi nhất, qua bàn tay con người cũng trở nên có ích, góp phần làm nên sự trọn vẹn của cuộc sống nơi miền đất hiền hòa ấy.
Nhiều khi tôi nghĩ, thiên nhiên thật tinh tế khi tạo nên một xứ dừa trù phú ở cuối dòng Cửu Long. Và cha ông ta cũng thật khéo léo khi chọn nơi đây để khai phá, lập nghiệp. Qua thời gian, “tính cách dừa” đã hòa vào “tính cách người”, tạo nên cái mà dân gian gọi là “nết đất”. Một vùng đất vừa phóng khoáng, thân thiện, lại vừa kiên cường, bền bỉ. Đó chính là giá trị sâu lắng làm nên bản sắc riêng của xứ dừa.