Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp phát đi những tín hiệu lạc quan, cho rằng các cuộc tiếp xúc với Iran đang đạt được tiến triển tích cực, cả Washington và Tehran cơ bản thống nhất các nội dung quan trọng, thậm chí tuyên bố thỏa thuận sẽ được ký kết trong vài ngày tới. Ông cũng cho biết đã hủy kế hoạch tiến hành đợt không kích dữ dội mới nhằm vào Iran để tạo điều kiện cho ngoại giao phát huy hiệu quả.
Tuy nhiên, ngay sau những tuyên bố trên, các nguồn tin từ Tehran lại đưa ra một bức tranh khác, thừa nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra, nhưng chưa đạt được quyết định cuối cùng về thỏa thuận được đề xuất liên quan tới dỡ bỏ cấm vận, giải phóng tài sản bị phong tỏa, những vấn đề hạt nhân… đồng thời cáo buộc Mỹ thay đổi các yêu cầu của mình. Đáng chú ý hơn, ngay lập tức Tổng thống Donald Trump đã công khai bác bỏ những nội dung được truyền thông Iran phát đi, khẳng định những thông tin đó "không đúng sự thật".
 |
Triển vọng đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn rất khó đoán định. Ảnh minh họa: Doha Institute
|
Những diễn biến này cho thấy giữa các bên vẫn tồn tại sự khác biệt trong cách nhìn nhận về tiến trình đàm phán cũng như những kết quả đã đạt được, hay đây chính là chiến thuật “tung hỏa mù” của mỗi bên nhằm đạt được những mục đích riêng của mình.
Thực tế cho thấy, đây không phải là điều bất thường trong các cuộc thương lượng quốc tế có tính chất phức tạp như xung đột quân sự, bởi mỗi bên đều có những lợi ích và ưu tiên riêng cần được bảo đảm. Do đó, các tuyên bố được đưa ra nhiều khi không phản ánh đầy đủ những gì đang diễn ra phía sau cánh cửa đàm phán. Bởi vậy, các tín hiệu trái chiều hiện nay có thể được xem là một phần của cuộc đấu thông tin nhằm định hình dư luận, tạo lợi thế trên bàn thương lượng và bảo vệ lợi ích của mỗi bên.
Đối với Mỹ, việc phát đi những tín hiệu tích cực có thể được hiểu là lời khẳng định hiệu quả của các biện pháp gây sức ép cả từ quân sự, kinh tế, chính trị lên Iran. Một thỏa thuận thành công cũng sẽ giúp chính quyền Mỹ khẳng định vai trò lãnh đạo trong việc xử lý một trong những cuộc khủng hoảng phức tạp nhất thế giới hiện nay. Về phía Iran, sự thận trọng là điều dễ hiểu, nếu xác nhận quá sớm rằng đã chấp nhận các điều kiện của Mỹ, họ có nguy cơ bị xem là nhượng bộ trước sức ép từ đối thủ. Những thông tin hé lộ về dự thảo thỏa thuận cũng cho thấy Tehran muốn được bảo đảm cả những lợi ích kinh tế cụ thể chứ không chỉ là những cam kết an ninh đơn phương.
Trong khi đó, Israel vẫn theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran, muốn bảo đảm rằng các mối lo ngại an ninh của mình không bị bỏ qua. Qua đó, một câu hỏi lớn vẫn đang được đặt ra: Ai sẽ giành được lợi thế trong việc định hình thỏa thuận khi mỗi bên đều đang cố gắng phát đi những tín hiệu có lợi nhất cho mình.
Những diễn biến hiện nay cho thấy khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế. Không ít lần các bên từng tuyên bố tiến gần đến đột phá nhưng sau đó lại rơi vào bế tắc vì những điểm nghẽn mang ý nghĩa lợi ích chiến lược. Bởi vậy, việc các bên liên tục phát đi những tín hiệu trái chiều trong những ngày qua phản ánh giai đoạn “cân não” nhất trước khi đi đến quyết định cuối cùng.
Việc các kênh đối thoại vẫn được duy trì là một tín hiệu tích cực, mọi nỗ lực hướng tới giải pháp ngoại giao đều quý giá, mang ý nghĩa sâu sắc. Song hiện tại, một thỏa thuận thực sự vẫn chưa hiện hữu, cuộc chiến thông tin giành quyền định hình dư luận về thỏa thuận ấy đã diễn ra hết sức quyết liệt. Và chính lớp "hỏa mù" thông tin đó đang khiến con đường hướng tới hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn là ẩn số.