Trong bối cảnh ý nghĩa địa chính trị của khu vực gia tăng, bài toán với EU không chỉ là tăng cường hiện diện, mà còn là hiện diện như thế nào để cân bằng giữa lợi ích, an ninh, hợp tác và phát triển bền vững. Đáng chú ý, cuộc gặp diễn ra trước thời điểm Ủy ban châu Âu dự kiến công bố chiến lược mới về Bắc Cực. Dù không nhằm đưa ra những quyết sách mang tính đột phá, Rovaniemi vẫn phát đi một tín hiệu khá rõ: Bắc Cực đang được đặt ở vị trí cao hơn trong chương trình nghị sự chiến lược của châu Âu.
Suốt thời gian dài, Bắc Cực được quan tâm trước hết bởi biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và nghiên cứu khoa học. Nhưng những biến chuyển trong những năm gần đây đang khiến bức tranh ấy thay đổi. Băng biển thu hẹp vừa đặt ra những thách thức môi trường nghiêm trọng, vừa làm gia tăng khả năng tiếp cận các tuyến hàng hải và nguồn tài nguyên. Vị trí kết nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương cũng khiến khu vực có thêm ý nghĩa đối với vận tải biển, chuỗi cung ứng và an ninh.
Ở góc độ an ninh, những thay đổi của môi trường chiến lược khiến Bắc Cực nhận được sự quan tâm lớn hơn từ các nước trong và ngoài khu vực. Nga sở hữu đường bờ biển Bắc Cực dài và từ lâu coi khu vực này có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh và phát triển kinh tế. Mỹ là một quốc gia Bắc Cực thông qua bang Alaska và duy trì hiện diện quân sự tại Greenland. Trung Quốc, dù không phải quốc gia Bắc Cực, cũng quan tâm tới nghiên cứu khoa học, vận tải biển và các cơ hội kinh tế tại khu vực.
Cùng với đó là những thay đổi đáng kể về cấu trúc an ninh. Sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, 7 trong số 8 quốc gia Bắc Cực hiện là thành viên liên minh quân sự này. Tháng 2-2026, NATO triển khai Arctic Sentry (tạm dịch Vệ binh Bắc Cực), một hoạt động quân sự đa lĩnh vực nhằm phối hợp tốt hơn hoạt động của các thành viên, tăng cường năng lực giám sát, răn đe và phòng thủ ở Bắc Cực và vùng cực Bắc. NATO cho rằng hoạt động này nhằm củng cố an ninh, bảo vệ các thành viên và duy trì các tuyến giao thông trên biển. Trong khi đó, phía Nga nhiều lần bày tỏ quan ngại trước việc NATO gia tăng hoạt động quân sự tại Bắc Cực. Những cách nhìn khác nhau ấy phần nào phản ánh một thực tế: Yếu tố an ninh-quân sự đang ngày càng hiện diện rõ hơn trong bức tranh Bắc Cực.
 |
| Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland, ngày 1-1-2025. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN |
Với EU, đây cũng không phải vùng đất xa lạ. Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển là các thành viên EU có mối liên hệ trực tiếp với Bắc Cực và khối đã xây dựng chính sách đối với khu vực từ nhiều năm trước. Điều đáng chú ý hiện nay, vì thế, không hẳn là EU bắt đầu “hướng tới Bắc Cực”, mà là Bắc Cực đang được nâng lên một nấc mới trong thứ tự ưu tiên chiến lược của EU. Nếu trước đây môi trường, phát triển bền vững và hợp tác với cộng đồng bản địa chiếm vị trí nổi bật trong chính sách Bắc Cực của EU, thì nay an ninh, kết nối và nguồn nguyên liệu quan trọng ngày càng được chú trọng.
Greenland là một minh chứng khá rõ. Vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch có vị trí đặc biệt giữa Bắc Mỹ và châu Âu, đồng thời sở hữu tiềm năng về nguyên liệu thô quan trọng. Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về mong muốn đưa Greenland dưới sự kiểm soát của Mỹ với lý do an ninh quốc gia đã khiến hòn đảo này trở thành một vấn đề đáng chú ý trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Trong chuyến thăm Greenland ngày 7-9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố gói đầu tư 200 triệu euro dành cho vùng lãnh thổ này. EU, Greenland và Đan Mạch cũng ký tuyên bố chung mới, mở rộng hợp tác sang kết nối, năng lượng sạch, nguyên liệu thô quan trọng cùng nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội khác. Ủy ban châu Âu còn đề xuất dành 530 triệu euro cho Greenland trong khuôn khổ ngân sách EU giai đoạn 2028-2034. Những con số ấy cho thấy Brussels đang từng bước chuyển cam kết chính trị thành sự hiện diện cụ thể hơn về kinh tế và phát triển.
Tuy nhiên, sẽ là chưa đầy đủ nếu nhìn những chuyển động hiện nay ở Bắc Cực chỉ qua lăng kính một “cuộc đua” giữa các cường quốc.
Cạnh tranh lợi ích là một thực tế, nhất là khi môi trường an ninh khu vực thay đổi và giá trị của các tuyến hàng hải, tài nguyên, khoáng sản quan trọng ngày càng được chú ý. Song Bắc Cực đồng thời là một trong những hệ sinh thái nhạy cảm nhất hành tinh. Khai thác tài nguyên hay phát triển vận tải biển tại đây phải đối mặt với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, chi phí cao, hạ tầng hạn chế và những yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường. Lợi ích và sinh kế của các cộng đồng bản địa cũng là yếu tố không thể đứng ngoài mọi tính toán phát triển.
Quan trọng hơn, hàng loạt vấn đề của Bắc Cực, từ ứng phó biến đổi khí hậu, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường biển đến tìm kiếm cứu nạn và an toàn hàng hải, đều khó có thể được giải quyết hiệu quả nếu thiếu hợp tác quốc tế.
Đó cũng là điểm khiến bài toán Bắc Cực của châu Âu trở nên phức tạp. EU có những lợi ích về an ninh, kinh tế và phát triển cần bảo vệ trong một môi trường chiến lược đang biến đổi; các quốc gia khác có lợi ích tại Bắc Cực cũng có những tính toán của mình. Nhưng nếu sự gia tăng hiện diện của các bên kéo theo đối đầu và cạnh tranh chiến lược quá mức, nguy cơ thu hẹp không gian hợp tác tại một khu vực vốn rất cần hợp tác là điều không thể xem nhẹ.
Bởi vậy, thông điệp đáng chú ý từ Rovaniemi không chỉ nằm ở mong muốn tăng cường hiện diện của EU. Điều đáng quan tâm hơn là nội dung chiến lược Bắc Cực mới mà Brussels sắp công bố và cách EU biến những tuyên bố thành chính sách cụ thể.
Bắc Cực đang ngày càng tiến gần hơn tới trung tâm của những tính toán địa chính trị toàn cầu. Nhưng tương lai của vùng cực Bắc không nhất thiết phải được định đoạt bởi việc bên nào hiện diện nhiều hơn hay bên nào giành được nhiều lợi ích hơn. Một Bắc Cực hòa bình, ổn định và phát triển bền vững vẫn đòi hỏi các bên tìm được điểm cân bằng giữa cạnh tranh và hợp tác, giữa lợi ích trước mắt và trách nhiệm lâu dài.