Đó là những ngày mà các bản nhạc không lời như “Tình yêu của biển” (nhạc sĩ Cát Vận), “Tình yêu của biển” (nhạc sĩ Phú Quang), “Biển chiều” (nhạc sĩ Minh Châu), “Trăng sáng quê tôi” (nhạc sĩ Đinh Thìn)... đều đặn vang lên trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, trong các chương trình: “Đọc truyện đêm khuya”, “Tiếng thơ”, “Trang văn nghệ chủ nhật”, “Văn nghệ Quân đội”..., được nhiều người háo hức đón nhận, để hôm nay nghe lại vẫn rưng rưng nhớ về những ngày dù còn bộn bề gian khó nhưng lòng người luôn chân thành rộng mở.
 |
| Ảnh minh họa: Báo Tin tức |
Còn nhớ, đầu thập niên 1980, ở vùng đồng chiêm trũng Kinh Bắc quê tôi, phương tiện chủ yếu giúp cung cấp thông tin thường nhật diễn ra trong nước và thế giới là những chiếc radio nho nhỏ. Sau những vòng vê tay thật đều, thật nhẹ, tiếng xoèn xoẹt được thay bằng âm thanh dần trong, dần rõ. Tiếng đài thường khiến căn nhà bớt quạnh hiu khi người thân đi vắng. Nhưng đôi lúc, âm thanh ấy như nhân lên nỗi khắc khoải, bâng khuâng, nhất là khi tiếng mưa gõ nhịp đều đều dài như vô tận trên những tàu lá chuối đầu hồi, trong căn nhà ngói, ánh đèn dầu bập bùng vì gió luồn qua ô thoáng phía hiên nhà, còn trên đài, nhạc hiệu, nhạc nền của Chương trình “Đọc truyện đêm khuya” cứ rót thật đều, thấm thật sâu, để đến hôm nay vẫn còn lắng đọng.
Những năm sau đó, một vài gia đình khá giả trong làng sắm được ti vi. Tối tối, người trong xóm, trong làng đến xem nhờ háo hức chờ đợi màn hình ti vi bật sáng. Chiếc ti vi quý giá được chủ nhà kê ngay ngắn trước hiên, người xem ngồi dưới sân gạch hướng mắt lên, mải mê từ “Những bông hoa nhỏ” cho đến hết chương trình phim truyện. Có khi đang xem thì màn hình ti vi nhiễu nhòe nhiễu nhoẹt và cách gọi ngày ấy về hiện tượng này là “muỗi”. Thế là chủ nhà hết hì hục quay cần ăng-ten để... đón sóng lại đến vuốt dọc mảnh giấy bạc bọc dây ăng-ten cho hết “muỗi”, còn khán giả phía dưới thì sốt ruột vì sợ bỏ lỡ đoạn hay. Đó là cái thời không biết bao nhiêu gia đình say đắm triền miên hết tập này qua tập khác của những bộ phim truyền hình dài tập... Là những ngày bao người thổn thức với “Phạm Công-Cúc Hoa” vì niềm xót thương hai đứa trẻ mồ côi phải dắt díu nhau đi ăn xin và gục khóc bên mộ mẹ...
Theo thời gian, những cột ăng-ten xương cá dần dày lên khắp làng, vậy là nhà ai nấy xem. Giờ đây, hình ảnh người ta tập trung xem ti vi có lẽ chỉ xuất hiện khi có những trận túc cầu nảy lửa giữa các đội bóng được nhiều người thực sự quan tâm, yêu thích. Ngày nay, với vô vàn phương tiện hỗ trợ, ta cũng có muôn cách nghe, nhìn, song nhiều người vẫn mải miết, đam mê sưu tầm những chiếc radio, ti vi cổ. Có lẽ trong bao lý do được liệt kê, sẽ có một lý do mang tên hoài niệm.
Gió sớm đầu thu nhẹ nhàng mang hương hoa nguyệt quế len qua ô cửa sổ khép hờ. Vuốt nhẹ màn hình điện thoại thông minh, một danh sách kết hợp gồm những bản nhạc được người dùng yêu thích phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam do YouTube tổng hợp hiện ra. Thả hồn theo từng nốt nhạc, cả một trời ký ức lại mở ra: Những khoảng vườn xanh cây trái, cánh đồng lúa đang mùa trĩu hạt, đàn trâu thong dong trở về giữa hoàng hôn sẫm đỏ, khói bếp nhà ai mờ loang trắng ven làng và tiếng nhạc hiệu, nhạc nền của các chương trình cùng giọng đọc truyền cảm của phát thanh viên trên radio như đang văng vẳng...
Yêu lắm mùa của những hoài niệm-mùa thu!