Đất chọn người

Để tìm đến Công viên Trà hoa vàng Ninh Bình, nơi được quản lý và phát triển bởi Công ty TNHH Dược liệu Vũ Gia, chúng tôi men theo một con đường nhỏ, xuyên qua làng, xóm dẫn sâu vào thung lũng. Trong công viên, những tán cây nối nhau thành tầng tầng lớp lớp, trải dài xanh mướt, trong vòm lá là những bông trà phủ sắc vàng óng ả, dưới chân là thảm cỏ và lớp đất màu mỡ. Giữa khu sản xuất là mặt hồ rộng khoảng 1ha, phẳng lặng soi bóng núi, vừa điều tiết nước mùa mưa, vừa tích nước cho mùa khô. Nhà xưởng, khu sơ chế, vườn ươm từng bước hình thành. Bao quanh thung lũng là những triền núi đá vôi và rừng phòng hộ, tạo nên một không gian biệt lập, yên tĩnh và trong lành. Đứng giữa không gian ấy, chúng tôi thật khó hình dung nơi đây từng là một vùng đất cằn cỗi đến mức “cỏ không lên được”.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) năm 2003, Phạm Tiến Duật từng công tác tại các cơ quan nghiên cứu về nông nghiệp và nông thôn của Việt Nam. Rồi anh bước ra làm doanh nghiệp. Năm 2015, anh cùng người đồng sáng lập có ý tưởng tìm một nơi để làm trang trại-công viên dược liệu. Anh kể rằng: “Chúng tôi đã đi khảo sát rất nhiều nơi đất tốt và thuận tiện về giao thông hạ tầng, nhưng khi đến vùng đất cằn cỗi này, lại là “đất chọn người”.

Vào thời điểm ấy, mảnh đất khoảng 27,5ha với 16ha sản xuất gần như chẳng có gì hấp dẫn ngoài sự rộng lớn; còn lại là không điện, không đường, không hệ thống thủy lợi. Đất nhiều sỏi đá, kết cấu kém, cỏ dại cũng còn khó mọc lên được, chưa nắng đã khô cứng như đá, vừa mưa xuống lại dính chặt lấy chân. Trang trại ban đầu trồng 16ha cây đinh lăng lá nhỏ và được chuyển giao công nghệ theo chương trình nông thôn miền núi của Chính phủ. Cũng chính từ dự án này, anh có cơ hội làm việc với các nhà khoa học, các đơn vị thuộc ngành dược liệu và những chương trình khoa học-công nghệ. 

Đánh thức giống trà quý 

Năm 2017, trong một chuyến đi lên miền núi phía Bắc, một thầy lang địa phương hái lá một cây "trà rừng" để pha mời anh. Lúc đó, cây “trà rừng” đang mang trên mình bông hoa vàng. Anh bắt đầu tìm hiểu và biết được đó là trà hoa vàng. Tìm hiểu anh mới biết rằng, trên thế giới hiện chỉ có Việt Nam và Trung Quốc là có nguồn gen trà hoa vàng tự nhiên. Trà hoa vàng chứa hơn 400 thành phần như saponin, protein, vitamin C, E, theanine, flavonoid... Các hợp chất trong trà hoa vàng có khả năng ức chế sự phát triển khối u, giảm mỡ máu, tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống viêm, hỗ trợ tim mạch và điều hòa huyết áp... Thế nhưng kiến thức, tài liệu và công tác bảo tồn nguồn gen này tại Việt Nam vẫn còn nhiều khoảng trống. Trà hoa vàng còn bị khai thác tận diệt, cây bị thu mua theo trọng lượng của thân cây, nguồn gen đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng.

 Anh Phạm Tiến Duật giới thiệu về các sản phẩm từ trà hoa vàng. Ảnh: MINH TIẾN

Với cơ duyên như thế, bảo tồn và phát triển trà hoa vàng trở thành hướng đi mà anh xem là sứ mệnh. Nhưng đằng sau câu chuyện bảo tồn, phát triển trà hoa vàng là một thực tế khắc nghiệt hơn. Trà hoa vàng là cây thân gỗ sinh trưởng rất chậm. Có những cây phải mất khoảng 7-10 năm mới bắt đầu cho thu hoạch hoa. Trong khi đó, mọi hoạt động của vườn, đặc biệt công tác bảo tồn lại rất cần có tài chính. Vì vậy, trang trại đã lựa chọn và phát triển sản phẩm từ một vài giống có ưu điểm để có được nguồn thu, trong đó đặc biệt là giống trà hoa vàng Cúc Phương. 

Về bài toán vốn, những năm đầu, dự án gần như sống bằng nguồn lực từ bên ngoài. Anh Duật và người đồng sáng lập phải “cày miền xuôi để nuôi miền ngược”. Một người tiếp tục công việc ở Hà Nội, một người dành phần lớn thời gian ở trang trại.

Cùng với đó, muốn cây sống được, trước hết phải cải tạo đất-một công đoạn rất vất vả. Giai đoạn đầu, hằng năm, trang trại phải đưa vào khoảng 100-150 tấn trấu và khoảng 200 tấn phân bò vi sinh để cải tạo đất. Máy xúc được mua về không chỉ để san gạt mà còn để lật đất, phá lớp đất chai hóa. Phân bò phải tự đi thu gom để ủ vi sinh cho đạt tiêu chuẩn. Không chỉ bổ sung phân hữu cơ mà tại đây, anh còn đưa vi sinh vật vào đất, tạo môi trường cho côn trùng, giun dế và các hệ vi sinh cùng tồn tại. “Đất phải sống thì cây mới hấp thụ dinh dưỡng”, anh Duật nói. Do đó, theo anh, đây không đơn thuần là một trang trại mà là một vườn rừng, nơi nhiều tầng tán cây cùng tồn tại và đa dạng sinh học được tạo lập.

Để tìm được một giống trà quý, anh và cộng sự phải lần theo những vùng rừng, vùng núi xa xôi, tìm kiếm nguồn cây giống rồi đưa về chăm sóc. Không chỉ tự mình đi tìm, anh Duật còn xây dựng một mạng lưới những nhà khoa học, chuyên gia, đồng nghiệp và cả những người bạn có chung niềm yêu thích khám phá thiên nhiên. Hễ ở đâu phát hiện một cây trà có đặc điểm khác lạ, thông tin lại được báo về. Từ những mối liên hệ ấy, mạng lưới sưu tầm cây trà hoa vàng ngày càng mở rộng. Mỗi chuyến đi, mỗi cây giống được đưa về đều là một lần bổ sung một mảnh ghép cho “kho gen” mà anh đang kiên trì gây dựng.

Khu vườn được chăm sóc không sử dụng chất hóa học. Thuốc bảo vệ thực vật hóa học được thay thế bằng các chế phẩm thảo mộc, vi sinh vật và nấm đối kháng. Cách làm này tốn kém hơn, chậm hơn, nhưng theo anh Duật, mục đích là để xây dựng một hệ sinh thái có khả năng tự cân bằng. Khi sâu bệnh xuất hiện trong giới hạn cho phép, thay vì tìm mọi cách tiêu diệt, anh để tự nhiên tự điều chỉnh.

Năm 2019, hành trình với trà hoa vàng của Công ty TNHH Dược liệu Vũ Gia được bước sang một dấu mốc mới khi Công ty được giao thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh về cây trà hoa vàng Cúc Phương. Đây vốn là nhiệm vụ mà ngành khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Bình đặt ra nhằm bảo tồn giống trà hoa vàng địa phương, nhưng trước đó chưa tìm được đơn vị đủ điều kiện về công nghệ và nghiên cứu hoạt chất để triển khai. Từ năm 2019 đến 2023, đề tài được triển khai và nghiệm thu với đánh giá đạt xuất sắc.

Từng bước hình thành chuỗi giá trị

Hiện khu vườn đang bảo tồn 35 giống trà hoa vàng được sưu tầm từ nhiều vùng trên cả nước, từ Lâm Đồng, Khánh Hòa, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh đến Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa... Có những giống số lượng cá thể trong tự nhiên chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Trong hơn 35 giống được bảo tồn, anh chỉ chọn khoảng 4-5 giống để phát triển sản xuất. Tiêu chí không đơn giản là cây quý. Giống nào phải sinh trưởng khỏe, năng suất tốt, hàm lượng hoạt chất phù hợp thì mới có thể trở thành nguyên liệu sản xuất. 

 Anh Phạm Tiến Duật hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trà hoa vàng. Ảnh: MẠNH HƯNG

Đến nay, khoảng 30% diện tích đã bắt đầu cho thu hoạch ổn định, với sản lượng hoa tươi đạt hơn 3 tấn/năm, tương đương khoảng 600kg hoa khô. Trên thị trường, trà hoa vàng nguyên bông sấy khô có giá dao động khoảng 8-10 triệu đồng/kg, tùy kích cỡ và loại hoa.

Từ năm 2018, khi vùng nguyên liệu bắt đầu cho sản lượng thu hoạch, doanh nghiệp đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, từng bước phát triển các sản phẩm từ trà hoa vàng như trà nguyên bông, trà túi lọc, trà chiết xuất hòa tan, bột nghiền mịn và nguyên liệu chiết xuất phục vụ ngành thực phẩm và mỹ phẩm. Đến nay, Công ty TNHH Dược liệu Vũ Gia đã có 4 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng OCOP 4 sao, cùng một số sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

Tâm sự với chúng tôi, anh cho biết, sau nhiều năm gắn bó với trà hoa vàng, điều anh có được không chỉ là kinh nghiệm về cây trồng mà còn là sự thấu hiểu về giá trị của nguồn tài nguyên địa phương. Anh cho rằng, bảo tồn chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với phát triển bền vững. Khi cây trà hoa vàng được trồng ổn định, người dân không chỉ có thêm sinh kế mà còn có cơ hội sử dụng dược liệu tốt cho sức khỏe và nâng cao giá trị trên cùng một diện tích đất. 

Công đoạn hoàn thành sản phẩm trà hoa vàng của Công ty TNHH Dược liệu Vũ Gia. Ảnh: MINH TIẾN 

Với suy nghĩ đó, không chỉ phát triển vùng trồng của riêng mình, Công ty TNHH Dược liệu Vũ Gia còn tham gia đồng hành với tỉnh Ninh Bình trong định hướng phát triển 100ha trà hoa vàng Cúc Phương, thông qua hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp nguồn giống và hướng dẫn người dân xây dựng vùng trồng. Khi cây cho thu hoạch, người dân có thể kết nối tiêu thụ với doanh nghiệp. 

Từ thung lũng cằn cỗi tưởng như chẳng thể trồng được gì, những giống trà quý đã bén rễ, được nhân lên và trở thành sản phẩm hảo hạng, thành sinh kế. Với anh Phạm Tiến Duật, hành trình ấy có lẽ vẫn chưa dừng lại. Anh vẫn tiếp tục đi tìm những giống trà mới, chăm chút cho khu vườn, kiên trì với con đường bảo tồn và phát triển cây trà hoa vàng.