Bắt đầu từ tình thương

7 giờ sáng, trận mưa đầu ngày vừa dứt, con hẻm ở phường Ô Môn còn loang nước, nhưng trong căn nhà nhỏ của cô giáo Võ Thị Son, chiếc bảng đen đã được lau sạch, những bộ bàn ghế được kê ngay ngắn. Ngoài cửa, tiếng trẻ ríu rít gọi: “Cô Son ơi! Con đến rồi!”. Từ phía trong, cô bước ra, nở nụ cười hiền: “Vô đi các con!”. Tiếng gọi, lời đáp ấy đã trở thành thanh âm quen thuộc nơi đây qua nhiều thế hệ học trò.

Cô giáo Võ Thị Son dạy chữ miễn phí cho các em nhỏ phường Ô Môn, TP Cần Thơ.

Sắp bước sang tuổi bát tuần, mái tóc cô Son đã phủ màu thời gian, đôi chân đi lại không còn nhanh nhẹn như trước. Thế nhưng, khi cầm viên phấn, đứng trên bục giảng, giọng cô lại rành rọt để trao truyền, đôi mắt cô ánh lên niềm tin dành cho những học trò nghèo. Trong lớp học đặc biệt này, có em đã đọc được bài, có em còn đang tập viết, nhưng cũng có em chưa nhớ hết mặt chữ. Cô không sốt ruột mà luôn ân cần, nhẹ nhàng với trẻ: Con đánh vần như này nhé! Con viết chậm thôi! Con nhớ nhé: “O” tròn như quả trứng gà, “ô” thì đội mũ, “ơ” thì có râu... Khi trò chưa hiểu bài, cô nhẹ nhàng giảng giải; câu từ trò chưa biết, cô kiên nhẫn dạy bảo...

Lớp học không tiếng trống, không đồng phục, không bảng hiệu và không thu học phí. Từ thứ hai đến thứ sáu, cô Son lên lớp từ 7 giờ đến khoảng 9 giờ 30 phút. Trong năm học, lớp thường có 20-25 em; vào dịp hè, sĩ số tăng gần gấp đôi. Học trò của cô chủ yếu ở độ tuổi tiểu học và mỗi em đều mang một câu chuyện đặc biệt. Có em hoàn cảnh gia đình khó khăn, có em tiếp thu chậm, có em từng gián đoạn việc học hành, có em gặp khó khăn với trường lớp chính quy. Để duy trì lớp học, cô dành một phần lương hưu mua sách vở, tập tô. Cha mẹ các em bận mưu sinh, nhiều hôm đến đón con muộn, cô tận tình trông nom, dạy bảo các em suốt buổi. Chỉ khi đứa trẻ cuối cùng được gia đình đón về, cô mới yên tâm nghỉ ngơi.

Hành trình với bảng đen, phấn trắng của cô Son không chỉ bắt đầu từ lớp học nhỏ này. Sau ngày đất nước thống nhất (năm 1975), cô được phân công dạy các lớp bình dân học vụ tại địa phương. Ban ngày dạy ở trường, buổi tối cô giúp những người lớn chưa biết chữ. Từ những buổi đứng lớp ấy, chứng kiến hoàn cảnh nhiều gia đình nghèo khó, cha mẹ mải miết mưu sinh, trẻ nhỏ không có điều kiện đến trường nên cô bắt đầu kèm học sinh nghèo sau giờ lên lớp. Ban đầu chỉ vài em, rồi người này giới thiệu người kia, lớp học miễn phí dần trở thành địa chỉ thân thuộc của bà con nơi đây.

Những buổi tối đứng lớp như thế đưa cô đến gần hơn với cuộc sống của người dân. Năm 2008 nghỉ hưu theo chế độ, nhưng cô không rời bục giảng mà dành trọn thời gian cho việc dạy học tại nhà. Cứ thế, lớp học nhỏ hình thành và những đứa trẻ có hoàn cảnh khác nhau tìm đến cô ngày một nhiều hơn.

Khi được hỏi vì sao đã nghỉ hưu từ lâu mà cô vẫn dạy, cô Son cười hiền: “Thấy trẻ con không biết chữ, tôi thương lắm. Thấy các em muốn học mà hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi lại càng thương hơn”. Và chính từ chữ “thương” ấy đã biến căn nhà riêng của cô thành lớp học chung, biến những buổi sáng của tuổi già thành thời gian dành cho trẻ nhỏ. Có gia đình buôn bán, không có người trông nom, cô lại giữ trẻ cả ngày. Khi học sinh ở lại, cô lo nơi ăn ngủ, giặt giũ quần áo, kèm cặp học hành. Với cô, trẻ đến nhà phải được chăm sóc, học hành chu đáo.

Dạy con chữ, trao ân tình

Ở lớp học của cô Son, nhiều em có hoàn cảnh rất đặc biệt, trong đó có Nguyễn Huỳnh Như. Khi nhiều người vẫn còn say giấc, em đã theo cha mẹ đến chợ Bình Thủy bán rau từ nửa đêm. Khoảng 5 giờ sáng, cha mới đưa em lên nhà cô Son học. Thương học trò nhỏ phải theo cha mẹ mưu sinh vất vả, lại đi đường xa đến lớp, cô Son đề nghị gia đình cho Huỳnh Như ở lại nhà mình trong tuần để thuận tiện việc học tập.

Huỳnh Như hồn nhiên kể: “Con thấy cô Son dạy dễ hiểu. Học với cô, con rất vui. Con còn ở lại nhà cô nữa”. Với em, ở lại nhà cô dường như chỉ là một phần bình thường của việc đi học. Nhưng với cha mẹ em, đó là sự san sẻ rất lớn giữa những ngày chắt chiu từng mớ rau ngoài chợ. Cô Son không thể làm thay công việc mưu sinh của họ. Cô sắp xếp thêm một chỗ ngủ, san sẻ một phần cơm và dành thêm thời gian giảng bài. Nhưng chính những điều tưởng như bình dị ấy lại mở ra tương lai cho một số phận, một con người.

Còn với Tuyết Phương lại là một câu chuyện khác. Việc đến trường của em từng dang dở suốt 4 năm. Mẹ em, chị Lê Thị Hiệp kể rằng, mỗi lần đến trường, con gái luôn sợ sệt, run rẩy, không thể duy trì việc học. Gia đình thương con nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhờ cô giáo Nguyễn Thị Oanh, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du, nay là Trường Tiểu học Nguyễn Du, phân hiệu Hòa An (phường Ô Môn), giới thiệu, Tuyết Phương đến với lớp học của cô Son. Không ép em phải theo kịp các bạn, cô giúp Tuyết Phương từng bước làm quen với sách vở, với chiếc bàn học và quên đi sợ hãi. Cô chỉ từng chữ, chờ từng câu trả lời. Sự kiên nhẫn của cô Son đã mang về quả ngọt. Những lo âu, sợ sệt của Tuyết Phương dần trở thành quá khứ. Bây giờ, em đã tự tin, vui vẻ đến lớp, đến trường.

Cô Son không chỉ dạy kiến thức mà còn chú trọng đạo đức, lễ nghi. Học trò của cô không chỉ biết viết thạo, đọc thông con chữ mà còn biết thưa gửi lễ phép với ông bà, cha mẹ; biết thương người, sống trung thực, thật thà. Em Trần Gia Bảo (ở phường Ô Môn) kể rằng, các anh chị của em đều từng học ở đây. Đến lớp, Gia Bảo được cô dạy toán, tập viết và cách cư xử lễ phép. Mỗi ngày đến lớp của em là một ngày vui vì học thêm được nhiều điều mới. Trong lớp học ấy, nét chữ ngay ngắn luôn đi cùng lời chào; bài toán đúng đi cùng bài học làm người.

Bởi thế, lớp học của cô Son trở thành địa chỉ tin cậy để nhiều gia đình gửi gắm con em qua nhiều thế hệ. Chị Lê Ánh Loan, ở phường Ô Môn, cho biết: Cha mẹ chị từng học cô Son, giờ đến cháu ngoại chị cũng được cô dạy học miễn phí. Nhờ lớp học này mà người thân của chị ai cũng biết đọc, biết viết. Cứ thế, dòng thời gian được nhận ra không chỉ qua mái tóc đã ngả màu sương của cô mà còn qua bước chân các thế hệ học trò. Căn phòng nhỏ với bảng đen, phấn trắng trở thành kỷ niệm của biết bao thế hệ học trò nghèo.

Tiếp nối hành trình gieo chữ

Hơn nửa thế kỷ qua, nhiều học trò từng được cô Son cầm tay nắn từng nét chữ nay đã trưởng thành, có việc làm và gia đình riêng. Một số người trở về thăm cô, tặng lớp học bàn ghế, sách vở và đồ dùng học tập. Với cô, niềm vui lớn nhất là thấy học trò sống tốt, thành đạt. “Lâu lâu có học trò về thăm, thấy các em thành đạt, lòng tôi vui lắm. Bỏ công dạy các em, tôi chỉ mong có thế”, cô Son chia sẻ.

Điều đáng quý là công việc của cô đang được người con gái tiếp nối. Chị Lương Tú Anh, giáo viên Trường THCS Phước Thới (phường Phước Thới) đã cùng mẹ duy trì lớp học miễn phí nhiều năm nay. Hôm nào không có tiết dạy, chị lại tranh thủ về phụ mẹ. Dịp hè, chị dành nhiều thời gian hơn để kèm cặp học trò. Trong lớp, cô Son giảng bài, còn chị Tú Anh uốn nắn từng nét chữ, hướng dẫn những em tiếp thu bài chậm.

Lớn lên trong căn nhà luôn đầy ắp tiếng trẻ, chị Tú Anh thấu hiểu sự tận tụy và tình thương của mẹ dành cho học trò nghèo. Bằng những việc làm cụ thể, chị đang cùng mẹ giữ cho lớp học tiếp tục sáng đèn. Bảng đen, phấn trắng được tiếp nối trong hành trình gieo chữ; tình yêu nghề và trách nhiệm với học trò cũng được trao truyền đến thế hệ hôm nay.

Dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút, cô Son vẫn chưa muốn rời lớp học. “Còn sức khỏe là tôi còn dạy!”, cô nói. Lời tâm huyết ấy gói trọn hành trình bền bỉ của cô: Từ những lớp bình dân học vụ sau ngày đất nước thống nhất, những giờ kèm trẻ sau buổi dạy ở trường đến lớp học miễn phí được duy trì đều đặn suốt hơn nửa thế kỷ. Một chặng đường, một tấm lòng son của cô giáo Son khó có thước đo nào đong đếm.

Ngày mai, bước chân cô có thể chậm hơn, nhưng chừng nào còn những đứa trẻ gọi “cô Son ơi!”, chừng đó cô vẫn muốn đáp: “Vô đi các con!”. Với cô giáo Võ Thị Son, mỗi sáng được mở cửa lớp, cầm viên phấn trắng để gieo thêm con chữ vào tương lai học trò nghèo chính là niềm hạnh phúc của cuộc đời.