Rạp chiếu vở cải lương “Người con gái Hà thành” hôm đó chật kín khán giả. Sân khấu mở ra là Hà Nội của những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp. Người con gái Hà thành mang tên Uyên Thanh, là một nữ chiến sĩ tình báo xinh đẹp, trí tuệ và gan dạ, bản lĩnh. Dọc hành trình câu chuyện, cô đã cùng với đồng đội trải qua nhiều cuộc đấu trí căng thẳng với bộ máy phản gián tinh vi của kẻ thù. Một loạt tình tiết, cao trào của vở diễn đã khắc họa rõ chân dung người con gái ấy, càng khó khăn, thử thách, vẻ đẹp và lý tưởng của cô càng tỏa sáng. Uyên Thanh chính là một đại diện đẹp của một thế hệ người Hà Nội hào hoa, thanh lịch. Nhạc sĩ Phạm Bá Chỉnh, Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội chia sẻ: “Điều chúng tôi mong muốn gửi gắm qua tác phẩm không chỉ là câu chuyện về một thời kỳ lịch sử mà còn là sự tri ân đối với những thế hệ đã hy sinh tuổi trẻ, tình yêu và hạnh phúc của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, những giá trị về lòng yêu nước, trách nhiệm và lý tưởng sống tiếp tục được truyền tải đến công chúng hôm nay, nhất là thế hệ trẻ”.

 Một cảnh trong vở diễn “Người con gái Hà thành”.

 

Ra đời trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống nói chung, cải lương nói riêng đứng trước bài toán tìm khán giả mới, “Người con gái Hà thành” là một bước đi của ngành văn hóa Thủ đô trong nỗ lực làm mới cách kể để những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục đến với công chúng hôm nay. Vở diễn kết hợp truyền thống với ngôn ngữ sân khấu hiện đại của âm nhạc, mỹ thuật, ánh sáng, hình thể và dàn dựng được đầu tư đồng bộ. Cải lương vẫn là cải lương, với vẻ đẹp của tiếng ca, âm nhạc và tính tự sự; nhưng câu chuyện được kể bằng nhịp điệu sân khấu hôm nay. Nghệ sĩ Nhân dân Triệu Trung Kiên, Phó giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam cho rằng, vở diễn là nỗ lực của các văn nghệ sĩ trong việc sáng tạo, làm mới sân khấu truyền thống, qua đó đưa nghệ thuật chất lượng cao đến gần hơn với công chúng Thủ đô.

Hà Nội là thành phố của di sản, ký ức và những lớp văn hóa xếp chồng qua hàng nghìn năm. Nhưng một thành phố văn hóa không thể chỉ sống bằng những gì đã có. Di sản cần được đánh thức bằng sáng tạo; lịch sử cần được kể lại bằng những ngôn ngữ nghệ thuật mới; những câu chuyện của thành phố cần được chuyển hóa thành những sản phẩm có khả năng đi vào đời sống, được công chúng đón nhận và có thể tiếp tục hiện diện trên sân khấu. Theo hướng ấy, “Người con gái Hà thành” được xem như một mảnh ghép trong quá trình Hà Nội xây dựng chuỗi sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao, là hành trình để văn hóa Hà Nội đi từ bảo tồn đến sáng tạo, từ ký ức đến đời sống, từ di sản đến những sản phẩm có sức sống trong thời đại hôm nay.