Những nét riêng của hát trống quân Phúc Lâm

Đến thôn Phúc Lâm, hỏi nhà cố Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Kiều Thị Chải, hầu như người dân nào cũng biết. Gia đình cụ là một trường hợp đặc biệt khi có tới 3 NNƯT hát trống quân cùng chung một mái nhà, từ cụ Kiều Thị Chải cho đến con gái Kiều Thị Mách và con rể Đào Anh Chén.

Theo chân NNƯT Kiều Thị Mách (70 tuổi) tham quan đình Phúc Lâm, chúng tôi được nghe bà kể về loại hình nghệ thuật đã gắn bó với quê hương qua nhiều thế hệ. Hát trống quân Phúc Lâm ra đời từ chính cuộc sống lao động của người nông dân. Sau những ngày làm đồng vất vả, trai gái trong làng lại tụ họp hát trống quân cửa đình và trống quân giao duyên, gửi gắm tình cảm qua từng câu ca. Vào dịp hội làng (10-3 âm lịch), lễ giỗ Mẫu (9-8 âm lịch) và Tết Nguyên đán, sân đình luôn rộn ràng những cuộc thi hát trống quân.

 Một buổi hát trống quân của Câu lạc bộ hát trống quân thôn Phúc Lâm. 

Một canh hát trống quân được ví như một bài thơ hoàn chỉnh với 4 chặng rõ rệt gồm: Hát lập đám (hát chào), hát đối đáp (nội dung trung tâm), hát đố và hát thử tài (cao trào), hát giã bạn (kết thúc). Nếu hát chào mở đầu bằng những làn điệu như “Mời trầu”, “Đức bắc”, “Cò lả” thì phần đối đáp mới thực sự là trung tâm của cuộc hát. Càng về sau, không khí càng sôi nổi khi đôi bên bước vào những câu hát đố về quả, hoa, chim... Người hát không chỉ cần thuộc lời mà còn phải nhanh trí, ứng biến ngay trong lúc đối phương đưa ra câu hỏi.

Điều thú vị của trống quân Phúc Lâm còn nằm ở chính cách nói, cách hát. Những từ đệm như “thời”, “là”, “nay”, “ấy” được đưa vào câu hát một cách tự nhiên. Nhịp hát 2/4 đều đặn, lời ca gần gũi với đời sống khiến những câu đối đáp vừa dân dã, vừa có sức cuốn hút riêng. Đó cũng là lý do một canh hát trống quân được ví như một bài thơ hoàn chỉnh, trong đó mỗi câu hát đều có thể trở thành một lời giao duyên. NNƯT Kiều Thị Mách chia sẻ: “Việc thêm từ đệm vừa giúp người hát có thêm thời gian suy nghĩ câu hát ứng tác, vừa tạo nên âm hưởng mượt mà, da diết”.

Bên cạnh lời ca, chiếc trống quân Phúc Lâm cũng là linh hồn của cuộc hát. Khác với những loại trống thông thường, để tạo nên chiếc trống quân Phúc Lâm, người dân đào hố tròn sâu khoảng 40-45cm, miệng hố được đậy bằng mo cau, mo tre hoặc thân cây bương làm thành mặt trống. Trong hố, người dân dùng dây mây được căng chắc ngang qua tâm hố và buộc cố định vào hai cọc gỗ đóng sâu xuống đất. Trên sợi dây ấy, người ta xâu thêm những chiếc vỏ ốc nhỏ để mỗi nhịp gõ vang lên đều có độ ngân và sắc thái âm thanh phong phú hơn. Ngày nay, khi trống quân được đưa lên sân khấu, việc đào hố làm trống không còn thuận tiện. Thay vào đó, nghệ nhân dùng một thùng tôn úp gắn trên một tấm ván dài làm hộp cộng hưởng thay cho việc đào hố. Qua đó, chiếc trống có thể dễ dàng di chuyển từ sân đình, cổng chùa lên sân khấu.

 Nghệ nhân Ưu tú Kiều Thị Mách dạy hát trống quân cho trẻ em trong thôn.

Khi hát, nhóm nam và nữ đứng hai bên trống. Bên nào cất lời thì một người đại diện vừa hát vừa gõ lên sợi dây mây để giữ nhịp. Tiếng gõ, tiếng hát hòa vào nhau tạo nên một không gian diễn xướng vừa giản dị, vừa đậm chất giao duyên.

Giữ tiếng hát trong nhịp sống hôm nay

Hát trống quân Phúc Lâm từng có những năm tháng “lặng tiếng” trước biến động của thời cuộc. Nhưng với các nghệ nhân, những câu hát cũ chưa bao giờ thực sự mất đi. Các nghệ nhân trong làng tìm đến từng người cao tuổi để nghe kể về cách hát, kỹ thuật diễn xướng, sưu tầm lời cổ rồi chép lại thành tài liệu phục vụ việc luyện tập. Nỗ lực ấy bắt đầu cho một hành trình hồi sinh. Năm 1997, khi huyện Phú Xuyên (Hà Nội) tổ chức Liên hoan dân ca, thôn Phúc Lâm đăng ký tham gia và giành giải cao. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, đưa hát trống quân Phúc Lâm trở lại với công chúng.

Những năm sau đó, đội hát có thêm thành viên, biểu diễn nhiều hơn và từng bước chuyên nghiệp hóa. Năm 2014, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, về Phúc Lâm nghiên cứu và nhận định hát trống quân nơi đây là một di sản văn hóa phi vật thể có giá trị, cần được bảo tồn khẩn cấp. Cũng trong năm này, nghệ sĩ Thúy Ngần về Phúc Lâm cùng các nghệ nhân trong làng sưu tầm, biên soạn và dàn dựng một số tiết mục hát trống quân, hát chèo. Từ đó, những người yêu câu hát cổ có thêm nền tảng để đưa hát trống quân Phúc Lâm tham gia các hội thi chuyên nghiệp. 

Năm 2016, UBND xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên (nay là xã Đại Xuyên) thành lập Câu lạc bộ hát trống quân thôn Phúc Lâm. NNƯT Kiều Thị Mách làm chủ nhiệm. Đến nay, câu lạc bộ có 37 thành viên thuộc 3 thế hệ, từ những cụ già ngoài 90 tuổi đến em nhỏ mới 8 tuổi. 6 thành viên đã được phong tặng danh hiệu NNƯT. Câu lạc bộ cũng giành nhiều thành tích tại các liên hoan dân ca, dân vũ của địa phương và TP Hà Nội.

Điều đáng quý là tiếng hát không chỉ được giữ trên sân khấu. Ngôi nhà của gia đình 3 nghệ nhân đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người yêu thích hát trống quân trong vùng. “Nhiều người đến đây để tập luyện, giao lưu, hát trống quân. Chỉ cần mọi người có nhu cầu học hát trống quân, tôi cùng chồng sẵn sàng mở lớp dạy”, NNƯT Kiều Thị Mách bày tỏ.

Hát trống quân Phúc Lâm đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp thành phố. UBND xã Đại Xuyên đã lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận hát trống quân thôn Phúc Lâm là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng chí Nguyễn Xuân Quỳnh, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Đại Xuyên chia sẻ: “Đây là bước quan trọng để bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, giúp những câu hát trống quân Phúc Lâm tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ người dân địa phương”.

Rời thôn Phúc Lâm khi chiều dần buông, tiếng trống và những câu hát đối đáp dường như vẫn còn ngân mãi bên tai chúng tôi. Hơn cả một hình thức diễn xướng dân gian, nghệ thuật hát trống quân Phúc Lâm còn là nơi ký ức của một làng quê được cất lên qua từng lời ca. Những người như bà Mách, ông Chén, những nghệ nhân cao tuổi và cả những em nhỏ vẫn còn ngồi bên nhau học từng câu hát, nghệ thuật hát trống quân Phúc Lâm vẫn kéo dài nhịp điệu trong đời sống hôm nay.