Cách đây 8 năm, Như Thùy quen Thượng úy Vũ Anh Tùng (khi đó là Thiếu úy) quê ở Hải Phòng, trong một lần tình cờ lướt mạng. Ban đầu, cả hai chỉ trò chuyện cho vui vì khoảng cách Bắc – Nam quá xa. Tùng cũng không nói rõ công việc của mình, lúc đùa là thợ xây, khi lại bảo thất nghiệp. Chỉ đến khi tình cảm trở nên nghiêm túc, Thùy mới biết anh là quân nhân vừa tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị (hiện tại Thượng úy Vũ Anh Tùng công tác tại Trường Quân sự Quân khu 2).
Tình yêu của họ bắt đầu bằng 4 năm yêu xa, với những cuộc gọi, những lần gặp gỡ hiếm hoi và rất nhiều kiên nhẫn. Khi quyết định tiến tới hôn nhân, Thùy phải đối mặt với sự phản đối của gia đình. Bố mẹ cô lo lắng khi con gái lấy chồng xa, lại là bộ đội, vốn là nghề nghiệp gắn với nhiều vất vả và xa cách. Nhưng Tùng không bỏ cuộc. Anh nhiều lần từ Bắc vào Nam, kiên trì thuyết phục gia đình suốt gần một năm. Cuối cùng, sự chân thành của anh đã khiến bố mẹ Thùy tin tưởng và đồng ý.
 |
Gia đình chị Trần Thị Như Thùy và Thượng úy Vũ Anh Tùng
|
Kết hôn cũng đồng nghĩa với việc Thùy rời quê hương Lâm Đồng để ra Bắc sinh sống. Đó là lựa chọn không hề dễ dàng. Cô phải rời xa gia đình, bạn bè và môi trường quen thuộc để bắt đầu cuộc sống mới ở nơi hoàn toàn xa lạ. Khí hậu miền Bắc khiến cô thời gian đầu liên tục ốm, mọi thứ từ đồ ăn, sinh hoạt đến cách sống đều khác biệt. Nhưng điều khó khăn nhất không phải là thời tiết hay văn hóa, mà là việc phải làm quen với cuộc sống thường xuyên vắng chồng. Có lần anh đi công tác một mạch suốt 6 tháng không về nhà. Khi trở lại, con còn quá bé nên gần như quên cả mặt bố. Thời điểm đó, Thùy vừa chuyển đến nơi ở mới, hàng xóm xung quanh thấy cô một mình chăm con nên còn tưởng cô là mẹ đơn thân. Mãi sau khi Tùng về thăm nhà, mọi người mới biết cô đã có chồng.
Là vợ của một quân nhân, Thùy hiểu rằng sự xa cách là điều khó tránh khỏi. Những ngày chồng làm nhiệm vụ, cô một mình quán xuyến gia đình, chăm con và lo mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Có những lúc con ốm mà chồng không thể ở bên, cô vừa làm mẹ, vừa gồng mình làm chỗ dựa cho cả gia đình. Những khoảnh khắc ấy đôi khi khiến cô tủi thân, nhưng rồi cũng dần quen với việc phải mạnh mẽ hơn. Sự hy sinh của người vợ lính nhiều khi rất thầm lặng. Đó là việc rời quê hương để theo chồng, là những ngày một mình lo toan mọi việc, là việc phải gác lại sự mềm yếu của một người phụ nữ để giữ cho mái ấm luôn vững vàng. Khi chồng vắng nhà, cô thay anh gánh vác trách nhiệm gia đình. Nhưng khi chồng trở về, cô lại chỉ muốn được làm một người vợ nhỏ bé, đôi chút nhõng nhẽo sau những ngày dài tự mình mạnh mẽ.
 |
Gia đình chị Trần Thị Như Thùy và Thượng úy Vũ Anh Tùng.
|
Với Thùy, điều giúp cô vượt qua tất cả vẫn là một chữ “thương”. Vì thương nên dù ở xa hay gần, cô vẫn không cảm thấy cô đơn. Chính sự quan tâm của chồng, từ những điều nhỏ nhặt nhất, khiến cô chưa bao giờ nghĩ mình là người chịu thiệt thòi. Niềm hạnh phúc của cô đôi khi rất giản dị. Chỉ cần chồng được về phép, được ngủ ở nhà một đêm, cả gia đình quây quần bên nhau, vậy là đủ. Sau tất cả những hy sinh thầm lặng, Thùy vẫn thấy mình may mắn vì có một mái ấm yêu thương và một người bạn đời luôn trân trọng những gì cô đã lựa chọn.