Qua nhiều thăng trầm, hiện chỉ còn rất ít nghệ nhân kiên trì gìn giữ và sản xuất tranh Đông Hồ. Ngày 27-3 tới đây, tỉnh Bắc Ninh sẽ trang trọng đón nhận bằng của UNESCO ghi danh “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Trong khi nhiều gia đình ở làng Mái (phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã chuyển nghề, thì tại ngôi nhà của nghệ nhân Nguyễn Hữu Quả, ngọn lửa di sản vẫn được thắp sáng bởi ba thế hệ nối truyền. Với gia đình ông Quả, mỗi bức tranh ra đời không đơn thuần là một sản phẩm thủ công, mà là cách họ giữ cho văn hóa dân tộc luôn rực rỡ trên bản mộc và nền giấy điệp. Ba thế hệ cùng chung tay giữ lửa nghề chính là minh chứng sống động nhất cho nỗ lực bảo tồn một di sản đang đứng trước nguy cơ mai một.

Ông Nguyễn Hữu Quả là thế hệ thứ 13 trong gia đình có truyền thống làm tranh dân gian Đông Hồ.

Mỗi bức tranh Đông Hồ ra đời là kết quả của nhiều công đoạn, từ sáng tác mẫu và khắc ván, chuẩn bị giấy dó, pha chế màu sắc, phết màu in tranh, phơi tranh... 

Với khắc gỗ, người nghệ nhân sử dụng công cụ đặc trưng là bộ đục chuyên dụng. Mỗi nhát khắc đòi hỏi sự chính xác cao, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm hỏng cả một bản mộc kỳ công. 

Anh Nguyễn Hữu Đạo, con trai ông Quả, đang miệt mài bên bàn khắc gỗ. Là người nối nghiệp cha mẹ, anh nói: “Từ nhỏ, tôi đã được sống trong gia đình có truyền thống văn hóa làm tranh Đông Hồ, tôi nắm vững về kỹ thuật in ấn, vẽ màu thủ công và đồng thời cũng có thể quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số”. 

Ông Quả luôn dành thời gian truyền nghề cho các cháu của mình, nhỏ nhất cũng chỉ mới gần 4 tuổi. “Các cháu nhỏ thì tôi dạy từ các công đoạn dễ nhất như đóng khung hay làm quen với mùi hồ nếp, các màu cơ bản của tranh. Với ông, việc để cháu làm quen với những việc này là cách tự nhiên nhất để truyền tình yêu văn hóa dân tộc vào tâm hồn thế hệ măng non”, ông Quả nói.

Nghệ nhân Nguyễn Hữu Quả say sưa giới thiệu về ý nghĩa biểu tượng của bức tranh cho du khách. Không gian của gia đình ông từ lâu đã trở thành một bảo tàng sống, du khách không chỉ ghé mua mà còn thấu hiểu giá trị của một di sản văn hóa phi vật thể.

Phía sau mỗi bức tranh kỳ công là sự tần tảo của người vợ, người cùng ông tỉ mỉ đóng gói từng xấp tranh để giao đi khắp mọi miền. Sự đồng hành bền bỉ của người bạn đời chính là điểm tựa vững chắc nhất để ông Quả yên tâm gìn giữ  tổ nghiệp suốt hơn 60 năm qua.

Sức sống thực sự của tranh Đông Hồ nằm ở chính những gia đình như nhà ông Quả. Chừng nào ngọn lửa nghề còn được trao truyền qua các thế hệ trong nếp nhà này, chừng đó di sản văn hóa dân tộc vẫn sẽ còn lấp lánh và vẹn nguyên giá trị trước dòng chảy của thời gian.