Bản lĩnh trước quân thù

Ông Tư Cang kể về kỷ niệm thoát khỏi cửa tử vào đêm giao thừa năm Đinh Mùi (1967). Khi đó, ông được lệnh đi từ Củ Chi vào nội thành Sài Gòn để quan sát tình hình phòng ngự dịp Tết của địch nhằm phục vụ cấp trên lên kế hoạch cho một cuộc tổng tiến công vào năm sau. Ông điều động 6 chiến sĩ trong cụm H63 đang hoạt động dưới địa đạo chuẩn bị phương án vào trong thành phố.

Thời gian đó, Tư Cang ẩn náu tại nhà người thân ở khu vực gần căn cứ Củ Chi. Người dân tại đó đều không khỏi lo lắng vì lính Mỹ thường xuyên tuần tra, lùng bắt cán bộ cách mạng ở khu vực này.

Ngay trong đêm Giao thừa, lính Mỹ bắt đầu phân chia thành từng nhóm đi tuần tra ở các xóm, làng. Khi thấy chúng đến, một bà lão nhà ở đầu xóm đã kêu giả tiếng heo để báo hiệu cho Tư Cang. Ông bình tĩnh, trấn an những người thân trong nhà.

Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) tại tư gia. 

Ngay sau đó, một trung đội Mỹ kéo đến, thấy có 2 người đàn ông (là ông Tư Cang và dượng hai của ông) đang ngồi uống rượu, 2 tên sĩ quan chỉ huy nắm chặt khẩu súng ngắn M1911 tiến thẳng vào nhà, bên ngoài có hơn 30 tên lính khác đang giương súng vì sợ bị tấn công bất ngờ.

Tư Cang không hề có chút lo sợ nào, mà ngược lại còn cầm ly rượu lên để mời chúng uống. Ông mạnh dạn nói chuyện với chúng bằng tiếng Anh: “Hello Sir, happy new year! A little wine? This wine is very good” (Chào các ông, chúc mừng năm mới. Các ông có muốn uống chút rượu không? Rượu này là loại thượng hạng đó).

Không khí trong nhà có phần dịu lại sau lời mời của Tư Cang. Hai tay sĩ quan Mỹ buông súng, chỉ kiểm tra sơ qua giấy tờ của Tư Cang rồi quay lưng rời đi. Chính sự bình tĩnh và hóm hỉnh đó đã cứu ông khỏi cái chết. Người thân trong nhà không khỏi thán phục tài ứng biến của Tư Cang. Dượng hai của ông khoái chí thốt lên rằng: “Ở đây không ai chơi ngon được hơn chú Tư đâu”.

Ông Tư Cang chia sẻ rằng, người làm tình báo cần phải có hai phẩm chất, thứ nhất là sự dũng cảm, sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào vì đại cục; thứ hai là sự thông minh để ứng phó trước mọi tình huống, dù là xấu nhất, đến những giây phút cuối cùng.

Suốt những năm tháng ra vào Sài Gòn làm nhiệm vụ, không ít lần ông Tư Cang đã thoát chết chỉ trong gang tấc, tất cả là nhờ vào nhân dân và kỷ luật thép trong việc giữ gìn những nguyên của tắc quan trọng của một người làm tình báo.

Mùa xuân của tinh thần quả cảm

Ông Tư Cang thuật lại những ngày đầu của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Phía ta xác định các mục tiêu quan trọng để tấn công bao gồm: Dinh Độc lập, bộ tư lệnh hải quân ngụy, tổng nha cảnh sát đô thành Sài Gòn, khách sạn Caravelle, mỗi mục tiêu bố trí 15 chiến sĩ.

Ông kể lại: Lúc đó đồng chí Võ Văn Kiệt nói rằng, đánh vào Sài Gòn mà không đánh Đại sứ quán Mỹ là coi như không có đánh Sài Gòn. Các anh phải lựa gấp một đội để đánh vào Đại sứ quán Mỹ.

Nhận được chỉ đạo từ cấp trên, Tư Cang tức tốc trở về Long Nguyên, nơi có văn phòng của biệt động quân, để lấy thêm 15 chiến sĩ. Quá trình tuyển chọn, có 2 chiến sĩ đã nói với Tư Cang rằng: "Nếu không cho chúng tôi đánh, chúng tôi sẽ chết ở đây. Tụi tôi sẽ lên đạn và nổ súng chết ở đây".

Khi hỏi rõ lý do sự kiên quyết và dũng cảm của 2 chiến sĩ, ông mới biết là gia đình của họ đều đã nằm lại dưới họng súng của đế quốc Mỹ. Ông Tư Cang chia sẻ với đôi mắt rưng rưng: "Tôi đã nói với các chiến sĩ là đã bước chân vào nội thành Sài Gòn là khó có đường về, nhưng tinh thần của anh em khi đó đã lên cao, tôi đã quyết định chọn thêm 2 đồng chí ấy".

Chính vì thế, lực lượng đánh vào Đại sứ quán Mỹ trong nội đô Sài Gòn có thêm 2 chiến sĩ, tổng số là 17 người thay vì 15 như các đơn vị tấn công các mục tiêu khác.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu vẫn tích cực tham dự nhiều chương trình, hoạt động xã hội. 

Sau đợt 1 của cuộc Tổng tiến công và nổi dây Xuân Mậu Thân, trên đường phố Sài Gòn, giặc kết thành vòng vây, ráo riết truy lùng các cán bộ cách mạng. Trực thăng bay lượn vòng trên bầu trời, phát loa rao: "Ai chứa chấp Việt Cộng, 5 năm đến tử hình".

Ông Tư Cang bùi ngùi kể lại, giữa cao trào của cuộc tấn công, mẹ của ông đã lên tận Sài Gòn, vượt qua vòng vây của giặc, được một cô giao thông viên trong cụm tình báo dắt vào thăm ông trong một ngôi nhà ở Thị Nghè. Nhưng đó không phải chuyến thăm bình thường như những lần khác. Khi gặp được ông Tư Cang, mẹ của ông chỉ bình tĩnh nói rằng: "Má lên đây để thông báo cho mày rằng thằng Dẻo (liệt sĩ Trần Văn Dẻo, em trai ruột của Tư Cang) đã hy sinh rồi. Nhưng thà nó hy sinh như vậy má chịu, còn hơn là nó đi đầu hàng cho giặc".

Bà đã không rơi giọt nước mắt nào, giúp cho ông bình tĩnh để còn xử trí với địch. Đêm đó ông đã không thể chợp mắt, nằm một mình trong phòng, lặng lẽ rơi nước mắt vì nhớ thương người em trai.

Khi đi làm cách mạng, Trần Văn Dẻo muốn được về cùng đơn vị với Tư Cang, nhưng tổ chức phân công anh về lãnh đạo thanh niên xung phong tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong một lá thư gửi cho người em trai, ông Tư Cang đã dặn em mình làm cách mạng thì dù ở đơn vị nào cũng phải phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, đánh giặc là đánh tới cùng chứ nhất quyết không được đầu hàng.

Ký ức Tết trong lời kể của Đại tá Nguyễn Văn Tàu không chỉ là những khoảnh khắc sinh tử, mà còn là bản hùng ca về lòng dũng cảm, trí tuệ và nghĩa tình. Giữa khói lửa chiến tranh, ông cùng đồng đội đã sống, chiến đấu và chấp nhận hy sinh để đổi lấy mùa xuân hòa bình cho đất nước.