Nửa thế kỷ trôi qua, đứng trước phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Dương hôm nay, các cựu chiến binh vẫn bồi hồi xúc động, như thấy hình bóng người Tiểu đoàn trưởng mẫu mực năm xưa vẫn đâu đây, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho thế hệ hôm nay.

Đầu tháng 4-1975, Trung đoàn 101 được Sư đoàn 325 giao nhiệm vụ làm mũi đột kích chính diện đánh vào thị xã Phan Rang. Ngày 15-4, đơn vị vào tập kết đúng vị trí để chuẩn bị chiến đấu làm nhiệm vụ đột kích và là mũi chính diện của Trung đoàn. Đúng 5 giờ 30 phút ngày 16-4-1975, sau trận pháo kích của Sư đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Giảng, Trung đoàn trưởng phát lệnh toàn Trung đoàn tiến công, đồng chí Dương trực tiếp chỉ huy Đại đội 1 cùng 4 xe tăng đánh thẳng vào các mục tiêu đã định rất chính xác, kịp thời. Khi xe tăng tiến thẳng vào các mục tiêu thì các chiến sĩ của Đại đội 1 gan góc, dũng cảm kịp thời rời khỏi xe tăng và chia thành nhiều mũi tiến công, dũng cảm, táo bạo, truy kích địch, người này ngã xuống người khác xông lên.

Sau khoảng 1 giờ tiến công, địch càng hốt hoảng, nhiều lần cho máy bay oanh tạc và pháo kích bắn dữ dội dọc Đường số 1 hòng cản bước tiến của quân ta. Nhưng với sự chỉ huy tài giỏi của đồng chí Dương, Tiểu đoàn 1 không ngừng truy kích địch và trận đánh mỗi lúc một ác liệt, cam go.

Khi Tiểu đoàn 1 đã tiến xa đội hình bảo vệ của pháo binh ta thì địch oanh tạc càng điên cuồng hơn nhưng chúng không cản nổi bước chân truy kích của bộ đội ta và đặc biệt là người chỉ huy Tiểu đoàn Nguyễn Ánh Dương vẫn luôn kiên cường, dũng cảm. Anh như con thoi đi đến tất cả những nơi ác liệt, những nơi khó khăn để chỉ huy và động viên chiến sĩ nên chỉ sau 2 giờ xuất kích, Tiểu đoàn 1 đã chiếm lĩnh tất cả những mục tiêu quan trọng trong thị xã.

Một quyết định vô cùng sáng suốt, táo bạo và kịp thời khi đồng chí Dương đó là giao cho 1 trung đội của Đại đội 2 đánh thẳng xuống cầu Đạo Long và chốt giữ tại đó để cản đường rút chạy của địch và ngăn chặn sự chi viện của địch từ ngoài vào thị xã, đồng thời tổ chức cho Đại đội 2 thiếu và Đại đội 3 đánh thẳng xuống Cảng Ninh Chữ còn Đại đội 1 chốt giữ tất cả những vị trí quan trọng ở thị xã.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương (tên thường gọi là Nguyễn Ánh Dương), nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325. Ảnh tư liệu

Khi nhận được lệnh của Sư đoàn, Trung đoàn phải tổ chức ngay một mũi đánh lên thị trấn Bửu Sơn vì phía Đông Bắc địch đang co cụm và tổ chức phản kích lại quân ta. Ngay lập tức, đồng chí Dương đã nhanh chóng được điều về thị xã để tổ chức tấn công lên hướng Bắc. Đại đội 2 thiếu và Đại đội 3 dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Ánh Dương đã kịp thời vận động nhanh. Khi đến ngã ba vào cổng 1 sân bay, sau khi định hình, quan sát kỹ, đồng chí Dương đã xin ý kiến của Trung đoàn được chia thành hai mũi đánh, một mũi đánh thẳng vào cổng 1 sân bay Thành Sơn giải quyết dứt điểm cụm địch đang co cụm ở đây và một mũi đánh thẳng lên quận lỵ Bửu Sơn như kế hoạch được giao. Đây là 1 quyết định sáng suốt, táo bạo và kịp thời của đồng chí Nguyễn Ánh Dương. Mũi đánh thẳng vào cổng 1 sân bay do đồng chí Dương trực tiếp chỉ huy nhanh chóng truy kích địch thẳng vào đường băng sân bay, bắn cháy 1 máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Sau đó được xác định máy bay này đang chuẩn bị cho các tướng lĩnh của địch tẩu thoát. Đến 9 giờ 30 phút, mũi tiến công này đã vào tới Trung tâm đài chỉ huy sân bay. Trong khi đó, mũi đánh lên Bửu Sơn đúng 9 giờ 20 phút chúng ta cũng làm chủ hoàn toàn.

Trong trận này, Trung đoàn 101 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và ngay tối 16-4, Quân ủy Trung ương đã điện biểu dương kịp thời, riêng đồng chí Nguyễn Ánh Dương được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất. Tôi nhớ mãi sau khi giải phóng thị xã Phan Rang ngày 16-4 thì ngày 17-4 Trung đoàn được giao nhiệm vụ tiếp tục giải phóng quận Phú Quý và ngay sau khi giải phóng quận Phú Quý đồng chí Dương đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm cho cán bộ từ Trung đội trưởng trở lên, với giọng nói đầy truyền cảm, ấm áp, dễ nghe và thuyết phục lòng người. Kết thúc buổi họp ấy là câu nói rất ý nghĩa thôi thúc lòng tự trọng của mỗi cán bộ, chiến sĩ, đó là câu nói: “Các đồng chí, chúng ta hãy chiến đấu vì Tổ quốc và để trả thù cho đồng đội đã anh dũng hy sinh. Trận đánh cuối cùng sắp đến, Sài Gòn đang phía trước tất cả chúng ta tiến lên!”.

Đến ngày 23-4 sau khi nhận nhiệm vụ từ mặt trận về, Bộ tư lệnh Quân đoàn đã chọn Sư đoàn 325 mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngày 24-4-1975, Sư đoàn 325 giao Trung đoàn 101 là đơn vị mũi nhọn đánh vào quận lỵ Long Thành, mở màn cho chiến dịch. Long Thành là hướng vu hồi của chiến dịch, phải giải quyết nhanh gọn để đưa pháo binh tầm xa vào Nhơn Trạch, để khống chế đường không và ngăn chặn đường thủy. Tiểu đoàn 1 tiếp tục được chọn làm đơn vị nòng cốt mũi nhọn đánh vào quận lỵ Long Thành.

Đúng 17 giờ ngày 26-4-1975, đồng chí Nguyễn Ánh Dương trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn 1 nhận lệnh xuất kích cùng 4 xe tăng phối thuộc của Lữ đoàn 203. Có thể nói trận Long Thành là trận đánh ác liệt nhất vì đơn vị phải chiến đấu vào ban đêm ở địa hình không quen thuộc, không được trinh sát và chiến đấu trong quận lỵ đông dân lại càng trở nên khó khăn. Nhưng đồng chí Dương luôn là người chỉ huy kiên định, dũng cảm, táo bạo, quyết đoán và bằng ý chí thép gang, bằng lòng dũng cảm vô song, bằng sự chỉ huy tài giỏi của người cầm quân, đồng chí Dương như một con thoi luôn ở phía trước để chỉ huy từng mũi đột kích, kịp thời động viên bộ đội, căn dặn từng tổ, từng mũi áp dụng chiến thuật cá nhân để tiếp cận mục tiêu giải quyết nhanh gọn cho trận đánh thắng lợi.

Khoảng hơn 23 giờ ngày 26-4 để giải quyết dứt điểm bọn địch đang co cụm ở khu vực ấp Thái Lạc, đồng chí Dương đã kiên quyết vượt lên đầu để quan sát trận địa và tìm biện pháp đánh giải quyết trận đánh. Khi gặp 1 chiến sĩ bị thương, đồng chí Dương đã lấy ngay khẩu AK để vượt lên thì trong vọng gác khu nhà thờ của áp Thái Lạc có ổ đại liên của địch bắn ra xối xả. Đồng chí Dương đã ngã xuống với nhiều viên đạn trúng người. Đồng chí đã hy sinh tại vị trí chỉ cách địch chưa đầy 10m.

Tin báo đồng chí Dương đã anh dũng hy sinh đến với Tiểu đoàn như một nhát dao cứa vào tim mỗi người lính. Nhưng trong nỗi đau ấy, ý chí chiến đấu càng bừng cháy hơn bao giờ hết. Tất cả mọi cán bộ, chiến sĩ đều siết chặt tay súng, quyết tâm tiêu diệt bằng được quân thù hoàn thành trận đánh mà người chỉ huy anh dũng còn dang dở.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những chiến công của Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 và tên tuổi liệt sĩ Nguyễn Ánh Dương vẫn được khắc sâu trong lòng đồng đội và thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay. Trước anh linh người chỉ huy kiên cường năm xưa, chúng tôi - những người lính từng cùng chung trận tuyến xin nghiêng mình tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng khí phách, bản lĩnh và tinh thần quyết chiến của người Tiểu đoàn trưởng ấy sẽ mãi là ngọn lửa thiêng sưởi ấm trái tim những người còn sống, soi sáng bước chân thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Tư liệu Hồ sơ xem các tin, bài liên quan.