Về nguyên tắc lãnh đạo, cầm quyền

Đảng ta không chỉ là một đảng cách mạng mà là một đảng hành động. Trong điều kiện hiện nay, Đảng phải giữ vững 5 nhân tố cốt lõi bảo đảm nâng cao vị thế, vai trò lãnh đạo, cầm quyền:

Thứ nhất, cầm quyền vì nhân dân: Đặt lợi ích và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Mọi hoạt động bảo đảm quang minh chính đại, giữ vững bản chất cách mạng, không ngừng xây dựng, chỉnh đốn nội bộ, đủ sức gánh vác sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền và sự trao gửi niềm tin của nhân dân. Đây là thước đo tính chính danh của Đảng.

Thứ hai, cầm quyền dân chủ: Thực hành và mở rộng dân chủ trong Đảng và ngoài xã hội bảo đảm một mặt những quyết sách trong Đảng phải là ý chí tập thể và mọi quyền lực thực sự thuộc về nhân dân. Thực thi nghiêm cách và đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm xây dựng hệ sinh thái dân chủ trong Đảng một cách tập trung, bảo đảm sự thống nhất và đoàn kết của Đảng; mặt khác là rường cột phát huy dân chủ toàn xã hội nhằm hướng tới một xã hội nhân văn, nhân bản, nhân ái và nhân trị trên nền tảng pháp quyền. Đây là thước đo tính chính nhân của Đảng.

Thứ ba, cầm quyền bằng pháp luật: Cùng với hoàn thiện bộ thể chế trong Đảng (điều lệ, các thể chế sinh hoạt đảng, bầu cử, tự phê bình và phê bình...) thống nhất với pháp luật, Đảng lãnh đạo công tác lập pháp, hành pháp và tư pháp gương mẫu tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Đó chính là sự bảo đảm, giữ vững và phát huy tính chính pháp của Đảng hài hòa với tính nhân văn của dân tộc, bảo đảm con người là trung tâm sáng tạo trong mọi tư cách đảng viên hay công dân, hưởng thụ và phát triển trong xã hội văn minh.

Thứ tư, cầm quyền khoa học: Đề ra đường lối chính trị, tổ chức thực hiện và kiểm soát một cách khoa học, hiệu quả đặt trên cơ sở lý luận, thực tiễn và dữ liệu số đổi mới mạnh mẽ cách thức lãnh đạo, chỉ đạo từ truyền thống sang điện tử và dựa trên dữ liệu số. Đổi mới cơ chế lãnh đạo thống nhất với phân cấp, phân quyền trên nền tảng định chế trách nhiệm pháp lý. Đây là chỉ số về tính chính năng của Đảng.

Ảnh minh họa. Ảnh: VGP

Thứ năm, cầm quyền liêm chính: Không trong sạch, không liêm chính, không chính đáng dứt khoát không làm tròn trọng trách của người dẫn dắt. Đó phải là lực hấp dẫn của Đảng. Do đó, cần thanh lọc và kiến tạo đội ngũ đảng viên, cán bộ, nhất là người đứng đầu kết tinh phẩm giá này; kiên quyết loại khỏi cấp ủy những ai phi đạo đức, suy thoái, tham nhũng, tiêu cực... Đây là cội nguồn của niềm tin chính trị. Và đây chính là thước đo tính chính tín của Đảng.

Diễn đạt một cách hình ảnh, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền phải được thực thi bằng con đường ngắn nhất và phù hợp nhất, thật sự là động lực, là chìa khóa hiện thực hóa thành công mục tiêu, nội dung cầm quyền và phải được tiến hành toàn diện, đồng bộ, mạnh mẽ, cụ thể, sâu sắc, hiệu quả đối với toàn bộ đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, nhưng trước hết bắt đầu từ trong Đảng.   

Về tính chất phương thức lãnh đạo, cầm quyền

Để xứng đáng là một đảng lãnh đạo, cầm quyền, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền phải góp phần nâng tầm vị thế lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ở quy mô, tính chất và trình độ mới.

Thứ nhất: Tính thống nhất và đa dạng. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền vừa thể hiện sự kiên định, bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược thống nhất của Đảng dẫn dắt quốc gia và xã hội, nhưng đồng thời là nghệ thuật biến đường lối chính trị thành hiện thực sống một cách đa dạng, thể hiện năng lực tổ chức và phong cách lãnh đạo của các tổ chức đảng hết sức phong phú.

Mục tiêu chính trị thống nhất nhưng con đường, phương pháp hiện thực hóa mục tiêu ấy đòi hỏi phải sáng tạo không ngừng. Không thể rập khuôn, máy móc, sáng tạo “một lần cho tất cả” mọi nơi, mọi lúc, mọi phương diện lãnh đạo.  

Thứ hai: Tính tiên phong và nhân văn dân tộc là bản chất của sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, là điểm quy chiếu giá trị chính trị cho mọi chủ trương, chính sách trong lòng dân tộc. Đảng lãnh đạo, cầm quyền để giải phóng, phát triển và tôn vinh con người Việt Nam-vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển. Cầm quyền không phải để có quyền mà để phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Đó là biểu hiện và là thước đo của mục tiêu chính trị mang chiều sâu triết lý nhân sinh. Mặt khác, trong tổ chức và thực thi quyền lực, phải bảo đảm mọi quyền lực được xây dựng trên nền tảng đạo đức, công tâm và lòng tin xã hội. Đây chính là văn hóa chính trị-tức là lãnh đạo, cầm quyền một cách văn hóa: Từ ứng xử với nhân dân, với tổ chức, với đồng chí và với chính quyền lực của mình. Đồng thời, để phát triển toàn diện, với tốc độ cao và bền vững, khi sự phát triển không chỉ đo bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mà đo bằng chất lượng đời sống, chất lượng con người, phẩm giá dân tộc-phát triển phú cường, nhân bản, tức là giàu mạnh, nhân hậu và bền vững-thì mặc nhiên, sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng phải trở thành biểu tượng văn hóa. Niềm tin của nhân dân vừa là mục tiêu vừa là điều kiện tồn tại của Đảng. Niềm tin ấy phải được nuôi dưỡng bằng năng lực, sự gương mẫu và bằng đạo lý dân tộc của mỗi tổ chức đảng cũng như mỗi đảng viên-hiện thân của tính chính trị, tính nhân văn lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Chính trị không đặt trên nền nhân văn, rốt cuộc chính trị sẽ tự cô lập mình và nhất định thất bại.

Thứ ba: Tính hiện đại và tham biến. Thế giới “phẳng” (và cả không phẳng), với xung lực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra cơ hội hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Đảng chủ động nắm lấy những thành tựu về cầm quyền của các đảng chính trị văn minh trên thế giới, không chỉ để tham chiếu về thực tiễn, định vị khả năng thu hẹp mọi khoảng cách về không, hóa giải mọi giới hạn về tốc độ, rút ngắn mọi giới hạn về thời gian, san bằng mọi chướng ngại về trình độ nhằm giải phóng mọi tiềm lực bị ngưng bế, không ngừng đổi mới công cuộc lãnh đạo, cầm quyền toàn diện và hiệu quả của mình.

Nói cách khác, phương tiện hiện đại ngày càng trở thành động lực, thậm chí là nhân tố quyết định quy mô, tốc độ và chất lượng lãnh đạo, cầm quyền. Đảng xứng đáng là người tiên phong, trước hết ở đây, phát triển và ứng dụng khoa học-công nghệ và nghệ thuật cầm quyền.

Đảng lãnh đạo quyết không phải là “đảng trị”, như ai đó bôi nhọ, mà là đổi mới tư duy, thức tỉnh tiềm năng và khơi dậy khát vọng dân tộc phú cường, hiện thực hóa tự do và hạnh phúc. Đảng cầm quyền không phải là “độc quyền”, như ai đó lầm lạc, mà là mở tầm viễn kiến, kiến tạo niềm tin vững chắc của nhân dân và dẫn dắt đất nước phát triển độc lập, mạnh mẽ, bền vững và nhân văn.

(còn nữa)