Dưới ngọn cờ của Đảng, kỷ nguyên phú cường là bước chuyển từ độc lập, tự do, đổi mới sang đổi mới, tự lực, tự cường, phát triển thịnh vượng và hạnh phúc. Đó là mục tiêu định vị chiến lược quốc gia, nâng cao năng lực tự chủ, tự quyết và thực lực hùng mạnh của đất nước trên nền tảng của trí tuệ, văn minh, bản sắc và sức mạnh nội sinh dân tộc trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đó là mục tiêu tối thượng của Đảng. Đó cũng chính là đòi hỏi của kỷ nguyên Việt Nam phú cường.
 |
| Ảnh minh họa: qdnd.vn |
Thế giới và đất nước - những thách thức
Thế giới những năm 30 của thế kỷ 21 chuyển động rất phức tạp và khó tiên liệu: Xu thế đa cực, cạnh tranh chiến lược giữa các siêu cường, chuyển dịch chuỗi cung ứng, với sự đổi mới công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng, sinh học, những biến thể của “thuộc địa số”, “chủ quyền số”, những cuộc chiến tranh lãnh thổ và thị trường... vận động khôn lường. Đặc biệt, kỷ nguyên số và AI trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thứ năm đã, đang và sẽ làm thay đổi phương thức tổ chức xã hội, tư duy chính trị, quản trị quốc gia và truyền thông... mang tính thời đại. Đồng thời, cuộc khủng hoảng các giá trị nhân loại: Niềm tin vào các hệ hình truyền thống suy giảm; chủ nghĩa dân tộc, phân biệt giàu nghèo, khủng hoảng môi trường, dịch bệnh tái xuất... đang hoành hành, phân cực thế giới ngày càng sâu sắc và nguy cơ trở thành mối nguy hiểm mang tính toàn cầu.
Trong bối cảnh thế giới đó, Việt Nam bước vào giai đoạn bản lề 2025-2030 với tư cách là một trong 10 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất của châu Á (năm 2024). Nhưng, nhu cầu cấp bách về đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách thể chế và tái cấu trúc hệ thống chính trị-xã hội đặt ra nóng bỏng.
Sau gần 40 năm đổi mới, hàng loạt thách thức đặt ra: Giữa khát vọng phú cường 20 năm và tốc độ phát triển quốc gia chưa tương xứng; giữa yêu cầu quản trị hiện đại với nền hành chính chuyển đổi, nhất là chính quyền địa phương hai cấp mới mẻ; giữa tăng trưởng cao với phát triển nhanh, bền vững; giữa công lý với công bằng; giữa giữ bản sắc văn hóa với hội nhập toàn cầu; giữa dân chủ hóa xã hội với ổn định chính trị; giữa hợp tác kinh tế với độc lập, tự chủ; giữa tăng trưởng kinh tế với cân bằng môi trường sinh thái; giữa hợp tác với tự cường; cạnh tranh chiến lược giữa đất nước với các quốc gia trong chuỗi giá trị và cung ứng toàn cầu... Mặt khác, sự tác họa của những “mảnh vụn” của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bi quan yếm thế, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa đầu hàng... song hành và pha trộn với chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa phường hội, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa ly khai, cùng với những di họa từ tư tưởng đẳng cấp, đặc quyền trong lòng xã hội Việt Nam... làm cho tình hình càng phức tạp và khó khăn.
Không đổi mới tầm nhìn, tư duy về tương lai, nếu tự trói mình theo kinh nghiệm quá khứ, cao nhất chỉ lẽo đẽo đi sau các quốc gia-dân tộc khác.
Sứ mệnh đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền
Mục tiêu cao cả của trọng sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là xây dựng Việt Nam phú cường, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, trung tâm kết nối khu vực và thế giới nhằm phát huy quốc khí, phát triển quốc lực, nâng cao quốc thể và gìn giữ quốc tín trước thế giới và trong thế giới.
Mục tiêu chính trị cao cả, văn hóa thiêng liêng của Đảng-“vừa là đạo đức, vừa là văn minh”-một cách tự nhiên, nó phải được hiện thực hóa bằng phương thức văn hóa, cách thức nhân văn của người “con nòi” của nhân dân. Theo đó, song hành với đổi mới nội dung lãnh đạo, cầm quyền, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền từ tầm nhìn, phương pháp đến cách thức, nghệ thuật nhằm khẳng định vị thế, sức mạnh, uy tín lãnh đạo, cầm quyền của Đảng không ngừng linh hoạt, thực tiễn, khoa học và tôn trọng quy luật phát triển, hợp với lòng dân, nhằm giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa và phù hợp với thời đại trên nền tảng văn hóa dân tộc.
Với tư duy chiến lược kiến tạo tương lai, lãnh đạo, cầm quyền của Đảng không chỉ là quản lý mà là kiến tạo; không chỉ là điều hành mà là dẫn dắt; không chỉ là thực thi quyền lực mà là thực hành văn hóa quyền lực chính trị... tất cả nhằm kiến tạo kỷ nguyên phú cường-một viễn kiến lý tưởng hóa, nhân văn hóa và hiện đại hóa toàn diện đất nước và niềm tin vào con người là trung tâm của mọi chiến lược phát triển.
Trên nền móng tập trung dân chủ, nhưng việc giữ vững chế độ tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách trong mọi hoạt động của Đảng ra sao? Có sự biến tướng hay bị bóp méo tập trung và dân chủ không? Việc gắn quyền hạn với trách nhiệm và giải trình, nhất là giải quyết “điểm nghẽn” ra quyết sách, nâng cao hiệu lực dẫn dắt quốc gia của tổ chức và cá nhân... như thế nào? Có sự tha hóa hay lệch lạc không? Sự lãnh đạo trên các phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội có gì giống và khác nhau? Trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự chủ động cầu thị, phát huy vai trò của nhân dân, của trí thức trong phản biện, huy động sức sáng tạo xã hội sẽ như thế nào? Việc không ngừng chủ động tổng kết thực tiễn, lắng nghe và sửa mình cùng dân tộc, thật sự trở thành lực lượng dẫn dắt trung thành của dân tộc và rất mực tin cậy đối với xã hội trong các tổ chức đảng, cấp ủy, đảng viên giữ trọng trách đã thực sự có như mong đợi? Hơn lúc nào hết, trong lộ trình hội nhập quốc tế, sự kết hợp nội lực quốc gia với năng lực hấp thụ tinh hoa, đoàn kết quốc tế, vững vàng trên nền móng độc lập, sáng tạo, tự lực, tự cường và tự chủ, yêu cầu trong sự đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ra sao? Và, Đảng phải làm gì và làm như thế nào để không ngừng chuyển hóa nguồn lực dân tộc thành năng lực cạnh tranh và hợp tác toàn cầu mạnh mẽ, bền vững và hiệu quả nhưng hết sức khắc nghiệt?...
Đó chính là những thách thức đòi hỏi không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền một cách độc lập, sáng tạo và nhân văn từ tầm viễn kiến đến kiến tạo hệ thống tổ chức, từ tư duy chiến lược đến đổi mới thể chế phát triển, từ cơ chế vận hành đến phương lược, nghệ thuật hành động hiện thực hóa hiệu quả nội dung lãnh đạo, cầm quyền, bảo đảm phù hợp với đất nước và tương dung với thế giới.
(còn nữa)
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Tiến tới Đại hội XIV của Đảng xem các tin, bài liên quan.