Song với các đồng minh lâu năm của Washington, việc từ chối tham gia hỗ trợ trong một cuộc xung đột do Mỹ dẫn dắt dường như chưa có tiền lệ. Bởi vậy mà trong cuộc chiến Trung Đông lần này, người ta ngạc nhiên chứng kiến một sự đảo ngược khó hình dung: Những đồng minh luôn sát cánh với Mỹ, từng ít nhiều can dự vào các “phi vụ” của Washington như Anh, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Australia... nay lần lượt tuyên bố hoặc chặn không phận đối với máy bay quân sự của Mỹ và Israel, hoặc “né tránh”, “phớt lờ” lời kêu gọi “góp công, góp của” để mở lại eo biển Hormuz từ ông chủ quyền lực với tính khí thất thường của Nhà Trắng.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump Trump phát biểu về cuộc chiến ở Iran. Ảnh: AP

Dĩ nhiên điều gì cũng có cơn cớ của nó. Trong lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh đưa ra chỉ vài ngày sau khi chiến sự khởi phát, Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố: "Không thể đáp trả một hành vi bất hợp pháp bằng một hành vi bất hợp pháp khác, bởi đó là cách mà những thảm họa lớn của nhân loại bắt đầu". Nhấn mạnh quan điểm phản đối chiến tranh của người dân Tây Ban Nha và rằng các quyết định thực thi “phải phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc”, Ngoại trưởng José Manuel Albares tái khẳng định: “Tây Ban Nha không làm bất cứ điều gì có thể khiến leo thang xung đột”.

Tương tự, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách đối ngoại và an ninh kiêm Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas đồng quan điểm với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khi tuyên bố rõ lập trường của các quốc gia châu Âu: “Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi. Chúng tôi không phải là người khơi mào nó”.

Rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà các đồng minh phương Tây lại cương quyết đưa ra những phản ứng mà họ biết chắc sẽ khiến vị tổng thống quyền lực của siêu cường số 1 thế giới phật lòng. Ở nhiều thời điểm, mỗi tuyên bố phát đi từ Washington cũng đủ khiến các ông lớn “lạnh gáy”, làm thị trường toàn cầu "lên cơn co giật".

Vậy mà giờ đây, bất chấp những kêu gọi, chỉ trích và cả đe dọa của ông chủ Nhà Trắng, các đồng minh của Mỹ vẫn “án binh bất động”. Có chăng là động thái mới nhất khi Anh chủ trì một cuộc họp trực tuyến với sự góp mặt của 40 quốc gia thảo luận về các phương án mở lại eo biển Hormuz, không có sự góp mặt của Washington.

Những bất đồng giữa Mỹ và các đồng minh càng làm lộ rõ một hiện thực không mấy sáng sủa: Đó là sự sa sút lòng tin chiến lược, quán chiếu trong bối cảnh cuộc xung đột Trung Đông. Thực tế là, không đồng minh nào của Washington được tham vấn đầy đủ trước khi cuộc chiến được phát động. Họ cũng không được cung cấp một lộ trình rõ ràng về mục tiêu và điểm kết thúc của cuộc chiến.

Và tất yếu, trong một môi trường chiến lược bất định, việc “nói không” trở thành cách để các quốc gia bảo vệ mình trước nguy cơ bị kéo vào một cuộc xung đột ngoài tầm kiểm soát.