Những tham vọng không hề nhỏ như đô thị AI, đô thị du lịch, đô thị tài chính và công nghệ xanh… ở những thành phố lớn như Dubai, Riyadh, Abu Dhabi hay Doha đang phải đối mặt với một thực tế phũ phàng: Chiến tranh có thể “thổi bay” hàng thập kỷ nỗ lực chỉ trong vài tuần. Chưa bao giờ thấy “giấc mơ đô thị vùng Vịnh” lại đứng trước một thử thách lớn đến thế. Chỉ trong tháng đầu tiên của cuộc xung đột, các quốc gia Arab đã phải gánh chịu thiệt hại ước tính lên tới 186 tỷ USD, tương đương với mức sụt giảm 6% GDP. Đối với các quốc gia vùng Vịnh vốn đã quen với những con số tăng trưởng dương và các dự án siêu lớn, con số trên không chỉ là mang tính thống kê thuần túy, mà đó là sự lung lay của niềm tin rằng an ninh đã được đồng minh đảm bảo và thịnh vượng có thể được xây nên từ những dịch vụ cao cấp và khả năng kết nối toàn cầu.

Khi chiến sự qua đi, thứ người ta cần là một “pháo đài kinh tế”, nơi mỗi viên gạch được đặt xuống không chỉ để làm đẹp, mà là để sinh tồn. Ảnh: timeoutdubai.com 

Thế nhưng, khi chiến sự lan rộng, những điểm yếu chí tử bắt đầu lộ diện. Một vụ nổ tại eo biển Hormuz không chỉ làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ mà còn làm tê liệt các chuỗi cung ứng thực phẩm. Nhiều quốc gia vùng Vịnh phụ thuộc vào tuyến vận tải độc đạo này để nhập khẩu tới 80-90% nhu cầu lương thực của mình. Phí bảo hiểm rủi ro tăng vọt từ mức 0,25% lên tới 1,5%, thậm chí đã có lúc đạt ngưỡng 10% tổng giá trị con tàu, khiến việc vận tải qua eo biển trở nên bất khả thi về mặt thương mại, trực tiếp bóp nghẹt mạch máu kinh tế vùng Vịnh. Lưu lượng tàu bè giảm hơn 90%, khiến doanh thu dầu mỏ bốc hơi khoảng 1,1 tỷ USD mỗi ngày. Ngay cả một quốc gia giàu có như Qatar cũng không tránh khỏi tổn thương khi cơ sở hạ tầng tại Ras Laffan bị hư hại, buộc Qatar phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với các hợp đồng xuất khẩu LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) toàn cầu, gây thiệt hại doanh thu năm ước tính khoảng 20 tỷ USD.

Dubai, một trong những biểu tượng đô thị rực rỡ nhất trong khu vực, ghi nhận trong tháng 3, lượng khách du lịch tới sân bay quốc tế Dubai giảm 66%. Sảnh chờ sân bay vốn là nơi tụ hội của tầng lớp tinh hoa toàn cầu mang đến dòng vốn FDI lớn nay trở nên vắng lặng. Nỗi sợ hãi lan rộng khi các mảnh vỡ từ đạn tuần kích (UAV tự sát) và tên lửa cũng như tên lửa đánh chặn rơi xuống những khu vực biểu tượng như Palm Jumeirah (đảo nhân tạo hình cây cọ lớn nhất thế giới nằm ngoài khơi Dubai) hay vùng lân cận Burj Khalifa. Hình ảnh khói bốc lên cạnh các tòa tháp chọc trời đã xé toang niềm tin về một “ốc đảo an toàn”. Một số công ty đa quốc gia bắt đầu đánh giá lại sự hiện diện của mình chỉ vài tuần sau khi xung đột leo thang. 

Thêm vào đó, khi các nhà máy khử mặn nước biển trở thành mục tiêu tấn công, sự sống tại các đô thị sa mạc trực tiếp bị đe dọa, buộc các nhà lãnh đạo phải ưu tiên đầu tư hàng trăm tỷ USD vào an ninh cơ bản thay vì các công viên giải trí cao cấp. Đây là một quá trình “thanh tẩy” đầy đau đớn: Đô thị vùng Vịnh đang phải lột xác để trở nên cứng rắn hơn, thực dụng hơn và bớt “viễn tưởng” (như dự án “The Line” của Saudi Arabia) hơn.

Các quốc gia vùng Vịnh nhận ra rằng khi tên lửa đang gầm rú ngay sát nách thì việc phát triển đô thị cũng không xa câu chuyện viễn tưởng là bao. Cuộc chiến tháng 2 đã cho thấy một thực tế rằng giàu có không đi đôi với tự cường sẽ là không bền vững. Những tòa tháp chọc trời vẫn sẽ đứng đó, nhưng thay vì những đại nhạc hội hay các dự án đô thị hào nhoáng sẽ là sự hiện diện thường trực của các hệ thống phòng thủ tên lửa và các kho dự trữ lương thực chiến lược. Thực tại địa chính trị đã cho thấy nơi đây một mét khối nước sạch và một hệ thống phòng không hiệu quả đôi khi còn giá trị hơn tòa tháp chọc trời. Đúng như một câu ngạn ngữ hiện đại từng được nhiều lần trích dẫn: “Sau mộng mơ sẽ là thực tại”. Khi làn khói súng tan đi, thứ người ta cần là một “pháo đài kinh tế”, nơi mỗi viên gạch được đặt xuống không chỉ để làm đẹp, mà là để sinh tồn.