Trong các cuộc xung đột hiện đại, điều đáng chú ý không nằm ở những gì diễn ra trên bề mặt, mà ở cách cuộc chiến được vận hành phía sau. Trung Đông hiện nay không còn là một chiến trường của những trận đánh quyết định, mà là một không gian cạnh tranh kéo dài, nơi các bên sử dụng kết hợp sức ép quân sự, kinh tế và địa chính trị để định hình cục diện.
Chính vì không có điểm kết thúc rõ ràng, “chiến thắng” trở thành một khái niệm linh hoạt. Với Mỹ, duy trì áp lực, kiểm soát nhịp độ leo thang, hạn chế ảnh hưởng của đối thủ và buộc Iran nhượng bộ trong các vấn đề cốt lõi như chương trình hạt nhân hay kiểm soát các tuyến năng lượng chiến lược được coi là một chiến thắng. Nhưng với châu Âu, một cuộc xung đột kéo dài lại mang ý nghĩa khác, đó là nguy cơ lan rộng bất ổn, áp lực di cư, chi phí năng lượng tăng cao và những hệ lụy kinh tế - xã hội khó kiểm soát.
Sự khác biệt trong cách định nghĩa mục tiêu dần dẫn đến sự khác biệt trong hành động. Mỹ chấp nhận trạng thái đối đầu kéo dài như một công cụ, trong khi châu Âu tìm cách hạn chế rủi ro và giữ ổn định. Một nghịch lý vì thế hình thành, các bên vẫn đứng cùng một phía, nhưng không còn đi cùng một hướng.
 |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. |
Sự lệch pha thể hiện qua phát ngôn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh "tránh leo thang và duy trì đối thoại". Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi kiềm chế để không làm bất ổn toàn khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lựa chọn chiến lược gây sức ép tối đa nhằm buộc Iran thay đổi hành vi.
Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự không nằm ở lời nói, mà ở các yêu cầu cụ thể mà Washington đặt ra đối với đồng minh những yếu tố dần tích tụ thành áp lực.
Trước hết là vấn đề chi tiêu quốc phòng. Mỹ liên tục thúc ép các nước châu Âu tăng ngân sách quân sự, coi đó là điều kiện để duy trì cam kết an ninh. Điều này không chỉ tạo áp lực tài chính, mà còn đặt ra bài toán chính trị nội bộ đối với nhiều quốc gia trong liên minh.
Tiếp đó là yêu cầu hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động quân sự liên quan đến Iran. Washington kỳ vọng các đồng minh cho phép sử dụng căn cứ, không phận và hạ tầng hậu cần nhằm phục vụ các kịch bản quân sự. Nhưng phản ứng từ châu Âu lại không đồng nhất, khi nhiều nước tỏ ra dè dặt, thậm chí từ chối, nhằm tránh bị cuốn sâu hơn vào xung đột.
Không dừng lại ở đó, Mỹ còn yêu cầu các đồng minh tham gia bảo đảm an ninh hàng hải và duy trì lưu thông tại eo biển Hormuz, điểm nghẽn năng lượng quan trọng của thế giới. Tuy nhiên, sự hưởng ứng hạn chế cho thấy mức độ sẵn sàng chia sẻ rủi ro trong liên minh đang không đồng đều.
Ngoài ra, còn những khác biệt tuy không bùng phát thành khủng hoảng ngay lập tức, mà tích tụ theo thời gian. Quyết định của Tổng thống Donald Trump rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức vì thế không đơn thuần là điều chỉnh quân sự. Nó là một tín hiệu cho thấy cam kết của Mỹ với đồng minh không còn mang tính mặc định, mà trở thành một biến số có thể điều chỉnh theo lợi ích.
Khi hiện diện quân sự, nền tảng của sự bảo đảm an ninh trở thành công cụ mặc cả, cấu trúc liên minh cũng bắt đầu thay đổi. Từ một khối gắn kết tương đối ổn định, liên minh chuyển sang trạng thái linh hoạt hơn, nhưng đồng thời cũng mong manh hơn.
Trong một thế giới ngày càng phân mảnh, các quốc gia có xu hướng hành động theo lợi ích riêng, ngay cả trong khuôn khổ liên minh. Sự gắn kết vì thế không còn dựa trên những cam kết cố định, mà dựa trên mức độ trùng khớp lợi ích trong từng thời điểm. Chiến sự Trung Đông, trong trường hợp này, đóng vai trò như một chất xúc tác. Nó không tạo ra sự chia rẽ ngay từ đầu, nhưng làm lộ ra những khác biệt vốn đã tồn tại. Và khi những khác biệt đó vượt qua một ngưỡng nhất định, chúng bắt đầu chuyển hóa thành các quyết định có tính cấu trúc.
Trong ngắn hạn, các nước đồng minh NATO có thể vẫn duy trì được sự thống nhất về hình thức. Nhưng về dài hạn, câu hỏi đặt ra không còn là liệu họ có đứng cùng một phía hay không, mà là liệu họ có còn chia sẻ cùng một cách nhìn về lợi ích, rủi ro và mục tiêu chiến lược hay không.
Bởi trong các cuộc xung đột hiện đại, điều quyết định không chỉ nằm ở chiến trường, mà ở mức độ mà các đồng minh còn sẵn sàng đi cùng nhau đến đâu.