Trong khoảng lặng khi tiếng súng đang tạm lắng xuống, những chuyến ngoại giao con thoi từ nhiều phía gấp rút được thực hiện. Chưa hiển hiện kết quả cụ thể, nhưng cục diện mới đang dần hé lộ. Nhiều quốc gia chủ chốt bắt đầu bày tỏ thái độ tích cực trong giải quyết các vấn đề của cuộc xung đột ở Trung Đông.
Phía Iran đã nêu rõ quan điểm đã được thống nhất trong nước. Cả những vấn đề cốt lõi và những vấn đề có thể thảo luận và thỏa thuận.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khi quay trở lại Pakistan đã truyền đạt chính xác các điều kiện chấm dứt xung đột Trung Đông, để Pakistan thông báo tới Mỹ và các nước có liên quan, nhằm giúp tất cả các bên cùng hiểu rõ những vấn đề có thể thương thảo và những “lằn ranh đỏ” nào không thể vượt qua.
 |
| Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters |
Cùng thời điểm, những quan điểm này cũng được Ngoại trưởng Abbas Araghchi thông báo, trao đổi, tham vấn với hàng loạt quốc gia láng giềng như Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, cũng như các nhà ngoại giao của một số nước châu Âu như Nga, Pháp...
Thật may, hầu hết các quốc gia đều ủng hộ các ý tưởng ngoại giao mang tính đột phá cũng như sự nhượng bộ được đưa ra, nhằm tạo lối thoát cho cuộc xung đột sắp diễn ra được 2 tháng. Lãnh đạo các quốc gia Trung Đông, châu Âu, châu Á đều khẳng định, họ sẵn sàng đóng vai trò trung gian tích cực hơn nữa để cùng cả Mỹ và Iran giải quyết những điểm nghẽn, mở đường cho những cuộc đàm phán thực chất hơn, hướng tới chấm dứt xung đột.
Lãnh đạo các quốc gia trên đều thống nhất cho rằng, chỉ có thông qua các nỗ lực ngoại giao của cả Mỹ và Iran, mới có thể đạt được giải pháp bền vững cho vấn đề hạt nhân của Iran, vấn đề tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, cùng những nguyện vọng chính đáng khác của các bên. Mục đích cuối cùng là không tái diễn tình trạng căng thẳng kéo dài, hay tái diễn các cuộc chiến trong tương lai giữa hai bên.
Quan điểm tích cực này được chính Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ và ông Trump cũng kêu gọi các nước lớn trên thế giới nỗ lực hỗ trợ, để tìm ra con đường ngoại giao hòa bình nhằm giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Ví dụ như việc ông tán thành Trung Quốc đóng vai trò trong giải quyết các vấn đề liên quan tới cuộc xung đột Mỹ - Iran.
Tất nhiên, ngoại giao chỉ thành công khi các bên hài lòng với những gì mình mong muốn. Một khi còn nghi kỵ, còn mong muốn “chiếm lợi”, hay còn giữ thái độ thù địch... chắc chắn lòng tin sẽ suy yếu, và mọi nỗ lực hướng tới các cuộc đàm phán “thực chất” sẽ thất bại. Hòa bình trong tương lai càng trở nên xa vời.
Khi không đối thủ nào giành được ưu thế tuyệt đối, một cuộc chiến sẽ biến thành một cuộc thử nghiệm sức chịu đựng. Ai thiếu kiên nhẫn và tiềm lực hơn, đó sẽ là kẻ thua cuộc.
Chỉ còn ít giờ nữa là lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran hết hạn (22-4). Thế nhưng, hàng loạt vụ tấn công mà cả Mỹ và Iran đang nhằm vào nhau ở eo biển Hormuz, cùng những bất đồng chưa được hóa giải, đang cho thấy, vòng đàm phán tiếp theo này như ngọn nến trước cơn cuồng phong.
Việc Tổng thống Donald Trump bất ngờ hủy kế hoạch cử phái đoàn tới Pakistan để đàm phán với Iran vào phút chót không đơn thuần là một bước lùi ngoại giao. Động thái này còn cho thấy một thực tế, tiến trình đối thoại hiện nay không rơi vào bế tắc một cách bị động, mà đang được các bên chủ động duy trì trong trạng thái bế tắc có tính toán.
Trung Đông vào những ngày cuối tháng 4-2026 đang vận động trong một trạng thái đầy bất định: Căng thẳng leo thang theo từng giờ, lực lượng quân sự liên tục áp sát, những tuyên bố cứng rắn được đẩy lên nấc thang mới. Dù vậy, nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn vẫn tạm thời bị kìm giữ bởi một lệnh ngừng bắn hết sức mong manh. Toàn khu vực giống như quả bóng “căng mà chưa nổ”, khi các điều kiện cho một cuộc đối đầu đã gần như hội đủ, chỉ thiếu một tác nhân nhỏ nhưng đủ sức thổi bùng ngọn lửa, làm thay đổi toàn bộ cục diện.
Những gì đang diễn ra ở khu vực Trung Đông những ngày qua cho chúng ta thấy một trong những cuộc đàm phán kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Cả Mỹ và Iran dường như đều mong muốn đạt được một thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến nổ ra từ ngày 28-2, nhưng cách họ hành xử lại hoàn toàn ngược lại với điều đó.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lại một lần nữa gia hạn lệnh ngừng bắn với lý do chờ đề xuất đàm phán từ Iran. Chuỗi quyết định này cho thấy bức tranh trái chiều tại Trung Đông: Bề ngoài là nỗ lực kiềm chế để mở đường đối thoại, nhưng thực chất phản ánh thế giằng co chiến lược, khi cả Washington và Tehran đều tìm cách củng cố lợi thế của mình. Nghịch lý ở đây là lệnh ngừng bắn được gia hạn, nhưng cục diện vẫn bất định, đối đầu vẫn gia tăng từng ngày.
Phát súng trên Vịnh Oman trong những ngày qua không chỉ là một va chạm quân sự, mà là dấu hiệu cho thấy cấu trúc kiểm soát xung đột lâu nay đang bị xói mòn. Ở đây, “vùng xám” vốn cho phép các bên đối đầu mà không vượt ngưỡng chiến tranh đang mất dần khả năng điều tiết khi các hành động leo thang ngày càng trực diện và có chủ đích rõ ràng hơn.
Chỉ rộng từ 21 đến 33km ở điểm hẹp nhất, nhưng mỗi ngày Hormuz “gánh” khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu, không chỉ là tuyến hàng hải mà là “van điều tiết” của kinh tế thế giới. Và lúc này, “van” ấy đang bị siết bởi hai “tròng”, một từ Iran, một từ Mỹ, khiến toàn bộ khu vực có nguy cơ tái bùng phát xung đột rất cao.
Trung Đông đang trong một phép thử khi lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon chính thức có hiệu lực từ rạng sáng 17-4, nhưng 2 tuần ngừng bắn giữa Mỹ và Iran cũng đang đi đến hạn cuối, đặt ra nhiều câu hỏi về triển vọng hòa bình lâu dài tại khu vực.
Đến thời điểm hiện tại, các tín hiệu nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran liên tục xuất hiện, trong khi thời hạn ngừng bắn hai tuần đang dần khép lại. Bề ngoài, đây là một tiến trình ngoại giao. Nhưng thực chất, đó là cuộc đấu trí chiến lược, nơi mỗi bên đều đưa những “con át chủ bài” của mình ra bàn mặc cả. Câu hỏi đặt ra không chỉ là ai nắm ưu thế, mà còn là bên nào đủ sức duy trì lợi thế đó đến cuối cùng.
Cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay đang phơi bày rạn nứt sâu sắc trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, khi các đồng minh không còn hành động theo một quỹ đạo chiến lược thống nhất. Trong nhiều thập kỷ, NATO dựa vào sức mạnh quân sự, cam kết an ninh và uy tín răn đe của Mỹ. Khi nền tảng này bị nghi ngờ, tương lai liên minh trở nên bất định.
Một cuộc đàm phán mới nhằm giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông chuẩn bị bắt đầu. Một trong những vấn đề lớn nhất - hạt nhân - sẽ lại được các bên đưa ra thương thảo. Vấn đề hạt nhân tiếp tục là “lằn ranh đỏ” với cả hai phía?
Trong lúc tình hình Trung Đông tạm yên ả bởi các lệnh tạm ngừng bắn và những tiến triển từ chiến trường ngoại giao, một số quốc gia châu Âu đang có dự tính thành lập một liên minh nhằm khôi phục quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz mà không có sự tham gia của Mỹ. Song, điều này không dễ khi thời điểm chưa chín.
Trung Đông đang biến chuyển tốt lên từng ngày, khi các mặt trận ngoại giao nóng bỏng nhất đều xuất hiện tín hiệu tích cực. Những “Thỏa thuận lớn” đang thực sự dẫn lối cho các cuộc đàm phán để kết thúc chiến sự.
Sau 21 giờ đàm phán tại Pakistan không đạt kết quả, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz - huyết mạch năng lượng toàn cầu. Động thái này không chỉ là một bước leo thang quân sự, mà còn đẩy cục diện Trung Đông vào một phép thử sức bền toàn diện với Iran, nơi thắng bại phụ thuộc vào khả năng chịu đựng áp lực kinh tế, chính trị và chiến lược trong một cuộc đấu kéo dài.
Hai phái đoàn Mỹ và Iran rời thủ đô Islamabad của Pakistan mà không đạt được thỏa thuận nào. Thất bại của cuộc đàm phán đã được dự báo trước, khi hai bên gặp nhau với thái độ cứng rắn và những quan điểm khác biệt.
Diễn biến tại Trung Đông sau thỏa thuận ngừng bắn Mỹ – Iran cho thấy một thực tế đáng lo ngại: Các cam kết thiếu rõ ràng đang bị khai thác theo toan tính riêng, gây áp lực lên nền hòa bình khu vực vốn đã rất mong manh.
Chưa có cuộc chiến nào lại ẩn chứa nhiều biến số, biến động cực nhanh, khó đoán định như cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông.
Những ngày qua, chúng ta ngập chìm trong tin tức của những làn khói súng, những con số tăng giảm của giá xăng dầu; những vụ phóng tên lửa, UAV tự sát; những thiệt hại về vũ khí, khí tài; hay những cuộc giải cứu “có một không hai”. Khi tất cả tạm lắng xuống sau một tuyên bố ngừng bắn, có lẽ chúng ta mới chợt nhớ đến một câu hỏi: “Người dân đang ở đâu giữa muôn vàn làn đạn?”