Trước giờ G, những lời đe dọa khốc liệt đã được cả hai bên đưa ra. Tổng thống Mỹ Donald Trump thì cảnh báo sẽ phá hủy mọi cây cầu và nhà máy điện ở Iran nếu nước này từ chối các điều khoản Mỹ đưa ra. Đáp trả, Iran cảnh báo về “hậu quả nghiêm trọng” nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của họ. Các cuộc tấn công từ Iran sẽ khiến các nhà máy điện và nhà máy khử muối của các nước láng giềng vùng Vịnh Arab bị phá hủy.
 |
|
Thiệt hại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran ngày 3-3. Ảnh: TTXVN
|
Nhìn vào những gì hai bên đã thể hiện thì rất có thể những lời đe dọa sẽ không còn là những lời nói suông. Thực tế đang diễn ra tại eo biển Hormuz là ví dụ.
Cả thế giới ban đầu tưởng rằng đó chỉ là màn đe dọa giữa hai bên nhằm tạo thanh thế trước vòng đàm phán thứ 2. Và khi súng đạn hai bên khai hỏa vào cả những con tàu hàng của nhau mới thấy mức độ của sự căng thẳng khó có thể giải quyết. Cả hai đều quyết không dừng lại, không nhượng bộ.
Khu vực Trung Đông và thậm chí là cả thế giới được dự báo sẽ tiếp tục bị cuốn vào những bất ổn kéo dài.
Trước giờ G, tín hiệu tích cực duy nhất là đoàn đàm phán của Mỹ được cho là đã tới Islamabad để tiến hành đàm phán. Nhưng Iran tuyên bố chưa chắc chắn về việc tham gia vòng đàm phán mới tại Pakistan.
Tất nhiên mọi sự có thể thay đổi ở phút chót. Cơ hội đàm phán vẫn còn nguyên khi chưa bên nào bị dồn vào đường cùng. Cơ hội để hai bên tiếp tục ngồi xuống và từng bước hóa giải căn nguyên cuộc xung đột đang được tính bằng giờ.
Nhìn vào cách hai bên từng đưa ra thiện chí để thu hẹp sự khác biệt như ở vòng đàm phán thứ nhất, cho thấy, hai bên cũng đã phần nào thể hiện sự nhượng bộ, bao gồm cả việc Mỹ gây áp lực với Israel về việc ngừng tấn công để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn với Lebanon.
Với lịch sử đối đầu vài thập niên, hai bên đã quá hiểu chiến thuật “vừa đánh vừa đàm” của nhau, cho nên, khi không vào đường cùng, không dễ để biết bên còn lại bộc lộ hay nhượng bộ. Tất nhiên, bên nào cũng hiểu rõ đâu là giới hạn cuối cùng. Trước giờ G, mọi tính toán sai lầm đều trả giá đắt. Cho nên, các bước đi càng thận trọng.
Cả hai bên đều hiểu, nếu vòng đàm phán thứ hai không diễn ra hoặc diễn ra thất bại, nguy cơ xung đột lan rộng sẽ là “rất cao”. Nhất là khi những bất đồng của hai bên về cách quản lý eo biển Hormuz và vấn đề hạt nhân của Iran ngày càng tăng lên.
Trước giờ G, cả thế giới lại nín thở chờ đợi tín hiệu hạ nhiệt hoặc chí ít là duy trì thêm những ngày “không tiếng súng” để giúp các bên tiến gần hơn những thỏa thuận có thể chấp nhận, nhằm tránh khả năng xung đột lan rộng, mất kiểm soát biến thành chiến tranh.
Chiến tranh toàn diện sẽ khiến thiệt hại cho cả hai bên là khôn lường. Chắc chắn rồi, không bên nào muốn điều đó xảy ra!