Trong quá khứ, Israel và Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Iran làm giàu uranium để phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran thì khẳng định chương trình của họ vì mục đích hòa bình.
Năm 2015, vấn đề hạt nhân Iran đã cơ bản được giải quyết khi Tehran ký kết thỏa thuận Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), đồng ý thu hẹp chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được nới lỏng lệnh trừng phạt. Nhưng vào năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi hiệp ước này, gọi đó là thỏa thuận “một chiều” và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran.
 |
| Cuộc đàm phán đầu tiên nhằm giải quyết xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran được tổ chức tại Islamabad, Pakistan cuối tuần qua. Ảnh: Anadolu |
Cuộc đàm phán đầu tiên nhằm giải quyết xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran được tổ chức tại Pakistan cuối tuần qua kết thúc mà không mang lại một thỏa thuận nào đáng kể. Một trong những bất đồng chính được cho là chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Phía Mỹ yêu cầu Iran đình chỉ chương trình làm giàu uranium trong 20 năm để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Trong khi, Tehran đề xuất thời hạn tối đa không quá 5 năm.
Tổng thống Donald Trump đã vạch một “lằn ranh đỏ” đối với chương trình hạt nhân Iran. Trong khi, đối với người Iran, chương trình hạt nhân đã đóng vai trò trung tâm trong lý tưởng của họ suốt nhiều năm qua. Thậm chí, Tehran vốn coi chương trình hạt nhân là vấn đề tự tôn dân tộc.
Nói cách khác, chương trình hạt nhân cũng là “lằn ranh đỏ” đối với Iran!
Ai sẽ bước qua “lằn ranh đỏ”? Chắc chắn, với diễn biến hiện tại, sẽ không có ai “đơn thương độc mã” bước qua.
Một cuộc đàm phán kết thúc chiến sự chỉ có thể gặt hái kết quả khi hai bên tìm được tiếng nói chung. Và, tiếng nói chung ấy thường được quyết định bởi những yếu tố trên chiến trường. Trong trường hợp này, khi cuộc xung đột tại Trung Đông chưa phân thắng bại, yếu tố trên chiến trường sẽ không quyết định được cục diện đàm phán. Tuy nhiên, còn một yếu tố khác mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là kinh tế.
Cuộc xung đột đang gây tổn hại về kinh tế cho tất cả các bên tham gia, dù gián tiếp hay trực tiếp. Thậm chí là toàn bộ nền kinh tế thế giới. Vì thế, đây sẽ là yếu tố ảnh hưởng chính tới “thái độ” của các bên khi tham gia cuộc đàm phán lần hai.
Cuộc đàm phán lần 1 có thể được coi là nơi các bên trưng ra các điều kiện và thăm dò thái độ lẫn nhau. Vì thế, việc không thỏa thuận nào được ký kết là việc đã được dự báo. Ở cuộc đàm phán sắp tới, khi các bên đã “thấm” sâu sắc những tổn hại về kinh tế, rất có thể sẽ có những nhượng bộ. Để đi qua một “lằn ranh đỏ”, người ta cần phải bước cùng nhau!