Con đường hơn hai cây số không quá xa, nhưng dưới cái oi nồng của tiết trời, mỗi bước chân vẫn cần ý chí được tôi luyện trong môi trường quân ngũ.

 Chiến sĩ mới Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 thực hành bắn đạn thật súng tiểu liên AK (STV-380) bài 1. Ảnh minh họa: qdnd.vn

thao trường, mỗi bài học không chỉ nằm trên trang giáo án mà còn được đo bằng sự cẩn trọng, chính xác và những giọt mồ hôi. Nắng bỏng rát bờ vai, hun nóng mặt đất. Thầy miệt mài giảng bài, trò chăm chú tiếp thu. Từng loại mìn, phương pháp nhận biết, quy trình kỹ thuật và động tác thực hành được hướng dẫn tỉ mỉ. Với công việc rà phá bom mìn, không có chỗ cho sự chủ quan; một sơ suất nhỏ có thể phải trả giá bằng xương máu.

Tiếng còi báo giờ giải lao vang lên. Chúng tôi tìm đến những khoảng bóng mát hiếm hoi, lau vội mồ hôi và trao nhau những nụ cười. Người kể chuyện đơn vị, người kể chuyện gia đình; có người nhớ một bữa cơm nhà, một tiếng gọi của con trẻ trước lúc lên đường. Một học viên còn rất trẻ kể về những lần lỡ hẹn. Chuyến về phép tưởng đã gần, cuộc gặp đã hẹn ngày giờ, vậy mà nhiệm vụ đột xuất đến, người lính lại khoác ba lô lên đường. Có những lời xin lỗi chẳng biết nói bao nhiêu lần mới đủ. Cậu cười ngượng ngùng, mọi người cũng cười theo. Sau nụ cười ấy, những người lính như hiểu nhau hơn qua những điều khó nói thành lời.

Hết giờ giải lao, chúng tôi chỉnh lại trang phục, trở về vị trí. Bóng mát ở lại phía sau, những câu chuyện tạm khép lại, nhưng nụ cười vẫn theo chúng tôi vào bài học, từng bước chân, từng động tác kỹ thuật. Giữa thao trường khắc nghiệt, chúng tôi tìm được một thứ bóng mát khác-đó là sự sẻ chia, tình đồng chí, đồng đội. Tuy không che được nắng nhưng bóng mát ấy làm lòng người dịu hơn; tuy không làm quãng đường ngắn lại nhưng lại khiến bước chân nhẹ hơn. Phía sau bộ quân phục là một mái nhà, một cuộc đời riêng; nhưng khi cùng đứng trong hàng ngũ, chúng tôi có chung nhiệm vụ, chung niềm tin và cùng nhau đi qua gian khó.

Khóa học rồi sẽ khép lại, mỗi người trở về với đơn vị, với những nhiệm vụ phía trước. Những giờ nghỉ dưới bóng cây, những câu chuyện giữa thao trường sẽ trở thành hành trang của người lính. Rồi có ngày gặp lại, chỉ một nụ cười thôi cũng đủ nhận ra nhau-nụ cười của những người từng cùng chịu nắng, cùng học, cùng sẻ chia vui buồn và giữ lại trong nhau tình đồng chí, đồng đội chân thành.