Đặc điểm chung của quá trình chuyển đổi

Mặc dù mỗi quốc gia có mục tiêu chiến lược, tiềm lực và năng lực răn đe khác nhau, dẫn đến trọng tâm xây dựng hải quân khác nhau, song kế hoạch chuyển đổi hạm đội hải quân các nước vẫn thể hiện 3 đặc điểm chung:

Thứ nhất, trọng điểm phát triển trang bị không người lái. Trong các cuộc xung đột cục bộ gần đây, các loại vũ khí như đạn bay lượn và tàu cảm tử không người lái nhiều lần “lấy nhỏ thắng lớn”, tạo sức đe dọa nghiêm trọng đối với tàu chiến cỡ lớn, do đó hải quân nhiều nước coi phát triển trang bị không người lái là biện pháp then chốt nhằm giảm chi phí tác chiến và củng cố ưu thế trên biển.

Hải quân Mỹ tiếp tục thúc đẩy dự án thử nghiệm “Ghost Fleet Overlord”, dự kiến trước năm 2028 sẽ mua 9 tàu mặt nước không người lái cỡ lớn, đồng thời đẩy nhanh thành lập các hải đội tàu không người lái cỡ nhỏ có khả năng tự hành và tác chiến theo bầy đàn. Ngoài ra, công ty Black Sea Technologies (Mỹ) đã nhận hợp đồng trị giá 160 triệu USD, dự kiến sản xuất ít nhất 20 tàu trinh sát không người lái cỡ nhỏ mỗi tháng; các nền tảng này đã bước vào giai đoạn thử nghiệm trên biển.

Hải quân Pháp tập trung xây dựng hệ thống máy bay không người lái trên biển, dự kiến trang bị cho tàu sân bay thế hệ mới và các tàu chủ lực trực thăng không người lái VSR700, máy bay không người lái cỡ lớn tương tự MQ-9, cùng nền tảng tác chiến tàng hình không người lái phát triển dựa trên công nghệ Neuron.

Thứ hai, tác chiến phối hợp giữa lực lượng có người và không người. Về xây dựng hệ thống, hải quân các nước ngày càng chú trọng trang bị cho các nền tảng tác chiến cỡ lớn lực lượng không người lái, nhằm đạt hiệu quả phối hợp “1 + 1 > 2”.

Tháng 6-2023, Lực lượng đặc nhiệm 66 thuộc Hạm đội 6, Hải quân Mỹ hoàn tất tái cơ cấu, trở thành lực lượng đặc nhiệm toàn lĩnh vực đầu tiên, được trang bị nhiều thiết bị không người lái, chuyên nghiên cứu và thử nghiệm phối hợp giữa lực lượng có người và không người.

Tại Triển lãm quốc phòng London vừa qua, Bộ trưởng Hải quân Anh Gwyn Jenkins tuyên bố sẽ đẩy nhanh xây dựng hạm đội hỗn hợp có người và không người, và trong vòng hai năm sẽ đưa tàu không người lái vào biên chế cùng hạm đội có người.  

Chính phủ Hàn Quốc gần đây cũng đề xuất tại Quốc hội nước này kế hoạch đến khoảng năm 2040 sẽ đóng một tàu sân bay cho máy bay không người lái có lượng choán nước 30.000 tấn, nhằm hỗ trợ tác chiến đường không không người lái cho các biên đội hải quân.

Thứ ba, các hệ thống hỗ trợ được đồng thời nâng cấp. Cùng với sự gia tăng của các nền tảng tác chiến có người và không người trên biển, việc nâng cấp đồng bộ hệ thống chỉ huy và thông tin liên lạc trở thành bước đi then chốt của quá trình chuyển đổi.

Cuối năm 2024, Tập đoàn BAE Systems (Anh) trúng hợp đồng 8 năm trị giá 285 triệu bảng Anh để nâng cấp hệ thống quản lý tác chiến mặt nước, nhằm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và năng lực chỉ huy-liên lạc giữa các đơn vị tác chiến. Tháng 4-2025, Tập đoàn Hyundai Heavy Industries (Hàn Quốc) và Anduril Industries (Mỹ) ký thỏa thuận hợp tác phát triển tàu mặt nước không người lái và hệ thống chỉ huy hỗ trợ đi kèm.

Tác chiến không người lái đang dần trở thành hướng đi chiến lược trong hiện đại hóa hải quân nhiều nước. Ảnh minh họa: THX

Hướng tới đa mục tiêu

Việc hải quân nhiều nước đẩy nhanh chuyển đổi sang không người lái vừa nhằm tăng cường sức mạnh hạm đội, vừa để giải quyết các vấn đề thực tế trong quá trình xây dựng và hiện đại hóa.

Về tối ưu hóa cơ cấu lực lượng, nhiều chuyên gia cho rằng tàu sân bay, khu trục hạm lớn và các nền tảng tác chiến có người vẫn là biểu tượng sức mạnh quốc gia và trung tâm răn đe chiến lược, nên các cường quốc hải quân sẽ không vội vàng chuyển đổi sang mô hình không người lái hoàn toàn.

Việc triển khai các hệ thống không người lái chi phí thấp, dễ sản xuất hàng loạt như UAV, tàu mặt nước và tàu ngầm không người lái giúp tối ưu hóa cơ cấu hạm đội, phân bổ ngân sách quốc phòng hợp lý và nâng cao hiệu quả tác chiến tổng thể.

Tính đến tháng 8-2025, trên cơ sở duy trì 11 tàu sân bay, Mỹ đã thành lập ít nhất 3 lực lượng tàu mặt nước không người lái, tiếp tục thúc đẩy phối hợp giữa lực lượng có người và không người. Hàn Quốc dự kiến nâng cấp hai tàu đổ bộ tấn công Dokdo và Marado cho phép UAV cất/hạ cánh, biến chúng thành trung tâm tác chiến của các biên đội hỗn hợp có người và không người.

Về mặt tác chiến - chiến thuật, các hệ thống tác chiến không người có thể được trang bị hàng loạt làm thay đổi mô thức tác chiến trên biển. Lấy Anh làm ví dụ: Với vai trò là một trong những lực lượng chống tàu ngầm then chốt của NATO, nước này trong khái niệm “Pháo đài Đại Tây Dương” đề xuất tích hợp tàu hộ vệ Type 26, UAV cánh xoay, tàu mặt nước không người và tàu ngầm không người thành một mạng lưới đa nền tảng, xây dựng hệ thống trinh sát - giám sát toàn miền (trên không - trên biển - dưới nước) hoạt động liên tục, tạo ra mạng lưới chống ngầm thường trực.

Ngoài ra, do việc nghiên cứu phát triển các nền tảng lớn mất nhiều thời gian, nên cần dựa vào nền tảng không người để đẩy nhanh tốc độ biên chế. Đơn cử như tàu hộ vệ Type 26 của Hải quân Anh khởi đóng năm 2017 và dự kiến bàn giao năm 2028, mất 11 năm; ngay cả lớp Type 31 dùng công nghệ đã hoàn thiện cũng mất khoảng 10 năm từ thiết kế đến bàn giao chiếc đầu tiên. Do đó Anh đẩy nhanh nghiên cứu - phát triển tàu mặt nước không người và tàu ngầm không người như phương án bổ sung tạm thời cho các nền tảng lớn.

Hải quân Mỹ theo đuổi tư duy xây dựng hạm đội “chi phí thấp, dễ bảo trì”; một số tàu không người thiết kế tương thích tiêu chuẩn dân dụng, có thể đóng và sửa chữa tại xưởng tàu thương mại. Kế hoạch mua sắm “tàu mặt nước không người tấn công mô-đun” của Mỹ thậm chí yêu cầu nhà thầu giao lô đầu trong vòng 18 tháng.

Vẫn còn nhiều thách thức, điểm nghẽn kỹ thuật

Mặc dù được hải quân nhiều nước thúc đẩy, nhưng quá trình chuyển đổi sang không người lái vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định, đặc biệt là các điểm nghẽn kỹ thuật trong chỉ huy, điều khiển và thông tin liên lạc của các nền tảng này.

Tháng 7 năm nay, Hải quân Mỹ thử nghiệm tàu không người lái ngoài khơi California. Trong quá trình này, một tàu không người lái cỡ nhỏ dừng hoạt động giữa chừng do lỗi phần mềm, một tàu khác va chạm với tàu dân sự gần bờ do lỗi thao tác, và ở lần thử khác, một tàu không người lái bất ngờ tăng tốc khiến tàu kéo bị lật. Sau các sự cố, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tạm ngừng vô thời hạn hợp tác với công ty L3Harris, đơn vị cung cấp phần mềm điều khiển cho đợt thử nghiệm.

Một số phân tích cho rằng, nguyên nhân chủ yếu của các tai nạn này là do sự cố bất thường của hệ thống phần mềm, và các quốc gia sử dụng công nghệ tương tự cũng có thể đối mặt với rủi ro tương tự. Giới chuyên gia nhận định, sự phức tạp và biến động của môi trường biển đặt ra thách thức lớn cho việc vận hành ổn định các hệ thống không người lái. Hiện nay, mức độ hoàn thiện công nghệ và tính ổn định trong hiệu quả tác chiến của các hệ thống này vẫn còn hạn chế.

THANH SƠN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quân sự thế giới xem các tin, bài liên quan.