Những ngã rẽ khác nhau

Phải nói rằng, Mỹ luôn là một trong những nước đi đầu về công nghệ quốc phòng, trong đó lĩnh vực bom xuyên phá cũng không phải là ngoại lệ.

Kho vũ khí xuyên phá của quân đội Mỹ được phân chia thành các lớp với quy mô tăng dần, đóng vai trò như những công cụ răn đe chủ chốt. Ở phân khúc hạng trung, Mỹ sở hữu dòng đầu đạn xuyên phá BLU-109, một vũ khí ra đời từ những năm 1980 với trọng lượng tiêu chuẩn tương đương khoảng hơn 900kg. Điểm mạnh của BLU-109 là lớp vỏ thép rèn nguyên khối có độ dày lên tới 2,5cm, cho phép nó đâm xuyên qua lớp bê tông cốt thép gia cường từ 1,2 đến 1,8m trước khi kích nổ lượng thuốc nổ Tritonal mang theo. Khi được tích hợp thêm bộ cánh lượn JDAM và hệ thống dẫn đường vệ tinh GPS, nó trở thành loại bom xuyên phá GBU-31 cực kỳ phổ biến. Nhờ kích thước vừa phải, vũ khí này là xương sống của không quân chiến thuật, có thể dễ dàng được mang bởi các dòng tiêm kích như F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon hay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-35 Lightning II.

Tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ mang theo 4 quả bom xuyên phá GBU-31. Ảnh: Global Defense Corp

Vượt lên trên phân khúc hạng trung là dòng vũ khí hạng nặng GBU-28, ra đời từ nhu cầu cấp bách của Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Quả bom này nặng khoảng 2.220kg, được tích hợp hệ thống dẫn đường bằng tia laser siêu chính xác. Với động năng khổng lồ, GBU-28 có thể dễ dàng chọc thủng 30m đất hoặc 8m bê tông. Nhiệm vụ chuyên chở quả bom khổng lồ này hiện nay chủ yếu được giao phó cho những chiếc tiêm kích F-15E Strike Eagle và máy bay ném bom tầm trung F-111 Aardvark, trở thành một giải pháp lý tưởng để triệt hạ các sở chỉ huy ngầm kiên cố của đối phương. Tiếp đó, Mỹ cũng phát triển dòng bom xuyên phá GBU-72, còn được gọi là bom xuyên phá tiên tiến 5K (A5K), nặng 2,3 tấn. Vũ khí này kết hợp đầu đạn xuyên phá BLU-138/B với bộ cánh lượn JDAM cải tiến từ dòng bom GBU-31. Nhờ cấu hình này, GBU-72 có thể triển khai từ nhiều nền tảng, bao gồm tiêm kích F-15E Strike Eagle, máy bay ném bom B-1B Lancer và trong tương lai có thể tích hợp trên máy bay ném bom B-2 Spirit hoặc B-52 Stratofortress.

Bom xuyên phá GBU-72. Ảnh: USAF 

Tuy nhiên, đỉnh cao tuyệt đối của vũ khí xuyên phá phi hạt nhân hiện nay thuộc về siêu bom GBU-57 MOP của Mỹ, một “quái vật” thực sự trong thế giới đạn dược. Bắt đầu được phát triển từ giữa những năm 2000 và liên tục được nâng cấp, dòng bom này sở hữu trọng lượng lên tới 13,6 tấn. Với chiều dài khổng lồ 6,2m, nó chứa hỗn hợp thuốc nổ AFX-757 và PBXN-114 nặng hơn 2,4 tấn, toàn bộ phần trọng lượng khổng lồ còn lại dồn vào lớp vỏ thép Eglin cường độ cao. Nhờ tích hợp hệ thống dẫn đường GPS tiên tiến và ngòi nổ thông minh đếm lớp (intelligent layer-counting fuze), GBU-57 có khả năng xuyên qua tới 60m đất đá hoặc 18m bê tông siêu cứng trước khi phát nổ. Vì kích thước và trọng lượng lớn, loại bom này hiện chỉ có thể được triển khai bởi máy bay ném bom B-2 Spirit. Trong tương lai, loại bom này được dự báo sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược răn đe của Mỹ, đặc biệt khi kết hợp với máy bay ném bom thế hệ mới B-21 Raider.

Máy bay ném bom B-2 Spirit ném bom GBU-57 MOP. Ảnh: USAF

Đối lập với học thuyết lấy khối lượng đè bẹp mục tiêu của Mỹ, các quốc gia châu Âu lại vấp phải một rào cản lớn: Họ không sở hữu các máy bay ném bom hạng nặng như B-2 Spirit.

Để một chiếc tiêm kích hạng nhẹ có thể tiêu diệt một boong-ke kiên cố, các nhà khoa học đã phát minh ra công nghệ xuyên phá bằng đầu đạn nổ kép Tandem-Charge. Hệ thống này hoạt động như một màn ảo thuật cơ học tinh vi diễn ra trong tích tắc. Khi vũ khí chạm vào mái vòm bê tông, một lượng nổ lõm ở phần mũi sẽ được kích hoạt đầu tiên. Vụ nổ hội tụ năng lượng để tạo ra một luồng plasma siêu nóng lao đi với tốc độ siêu thanh, nung chảy cốt thép và thổi bay mảng bê tông tạo thành lỗ hổng trên mục tiêu. Chưa đầy một phần nghìn giây sau đó, đầu đạn động năng chính mang theo khối thuốc nổ theo đà quán tính sẽ chui lọt qua chính lỗ hổng vừa được dọn sẵn, đi sâu vào bên trong không gian ngầm và phát nổ.

 Tên lửa Taurus KEPD 350 của Đức. Ảnh: MBDA

Nhờ ứng dụng công nghệ này, các loại tên lửa hành trình tàng hình như Storm Shadow của Anh, Taurus KEPD 350 của Đức và SCALP-EG của Pháp dù chỉ mang khối đầu đạn nặng khoảng 450kg nhưng lại sở hữu khả năng xuyên phá công sự tương đương với một quả bom động năng nguyên khối nặng hơn nó gấp nhiều lần.

Bên cạnh phương Tây, Nga và Israel cũng khẳng định vị thế với những dòng bom mang tính thực dụng cực cao. Nền công nghiệp quốc phòng Nga nổi bật với dòng bom BetAB-500 ở phân khúc 500kg. Điểm độc đáo của vũ khí này là nó không chỉ rơi tự do mà được trang bị một bộ tăng tốc bằng động cơ phản lực cỡ nhỏ ở phần đuôi. Thiết kế này đặc biệt hữu dụng khi các máy bay cường kích như Su-24M hay Su-34 bay cực thấp để né tránh radar phòng không, quả bom khi thả ra sẽ được tên lửa đẩy cắm xuống đất với vận tốc lớn, đủ sức đâm thủng 1,2m bê tông dễ dàng. Ở phân khúc lớn hơn, Nga có loại bom KAB-1500L nặng 1,5 tấn dẫn đường bằng laser, chuyên dùng để san phẳng các kho tàng và hạ tầng kiên cố của đối thủ.

Bom BetAB-500 của Nga. Ảnh: Vitaly V. Kuzmin 

Trong khi đó, Israel lại đối mặt với một môi trường tác chiến vô cùng đặc thù: Chiến tranh đô thị đan xen với hệ thống địa đạo chằng chịt nằm dưới các tòa nhà dân sự. Để hạn chế sập đổ trên diện rộng, các kỹ sư Israel đã chế tạo bom thông minh MPR-200, MPR-500, MPR-1000 và MPR-2000. Dòng bom MPR được chế tạo từ vật liệu đặc biệt giúp nó có đường bay xuyên thấu thẳng tắp mà không bị bẻ cong khi va chạm, đâm thủng tới các lớp sàn bê tông dày tùy theo phiên bản. Đặc biệt, khi phát nổ, nó giải phóng hàng vạn mảnh văng định hướng có kiểm soát, tối đa hóa sát thương trong không gian hẹp của đường hầm nhưng lại giảm thiểu xung lực phá vỡ kết cấu nền móng của các khu chung cư phía trên mặt đất.

Mô hình giới thiệu bom MPR-500 của Israel. Ảnh: CNN 

Dấu ấn thực chiến

Bom xuyên phá đã phô diễn sức mạnh của chúng qua hàng loạt các cuộc xung đột bùng nổ trong những năm gần đây, bao gồm chiến dịch không kích tại Dải Gaza kéo dài từ năm 2023 đến 2024, khi quân đội Israel đã rải thảm một lượng lớn bom thông thường và bom xuyên phá các loại, trong đó có dòng BLU-109 do Mỹ viện trợ, để chống lại lực lượng Hamas dưới mạng lưới địa đạo chằng chịt. Sự phá hủy của những quả bom này ở dưới độ sâu nhiều mét đã tạo ra những đợt sóng xung kích làm rung chuyển nền đất, kéo sập nền móng của vô số các tòa nhà dân sự xung quanh, dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội từ cộng đồng quốc tế về ranh giới mong manh giữa việc tiêu diệt mục tiêu quân sự và bảo vệ sinh mạng dân thường trong môi trường đô thị chật hẹp.

Israel sử dụng nhiều loại bom, trong đó có bom xuyên phá, trong chiến dịch không kích tại Dải Gaza. Ảnh: CNN 

Uy lực hủy diệt của bom xuyên phá tiếp tục được khẳng định vào cuối tháng 9-2024 tại thủ đô Beirut của Lebanon. Trong chiến dịch mang tên New Order, các biên đội tiêm kích F-15I Ra'am của Không quân Israel đã tiến hành một trong những cuộc tấn công lớn nhất trong lịch sử vào một trung tâm đô thị, khi thả hơn 80 quả bom xuyên phá GBU-28 gắn bộ cánh lượn JDAM xuống một khu dân cư đông đúc. Mục tiêu là boong-ke chỉ huy của phong trào Hezbollah nằm sâu gần 20m dưới nền móng các tòa nhà chung cư cao tầng. Cơn mưa bom xuyên phá rơi nối tiếp nhau với độ chính xác tuyệt đối, quả trước đâm thủng lớp đất, quả sau chui lọt qua lỗ hổng để đào sâu thêm. Vụ tấn công đã san phẳng cả một dãy phố và cướp đi sinh mạng của thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah. Đáng chú ý, các báo cáo pháp y cho thấy thi thể của thủ lĩnh Hezbollah vẫn hoàn toàn nguyên vẹn mà không hề có dấu vết của mảnh văng kim loại. Nguyên nhân tử vong được xác định là do sự chênh lệch áp suất từ sóng xung kích của quả bom bị dồn nén trong không gian kín dưới hầm, tác động mạnh đến mức phá vỡ hệ thống mạch máu và nội tạng.

Một hố lớn tại địa điểm cuộc không kích quy mô của Israel khiến thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah thiệt mạng. Ảnh: The Telegraph

Tháng 6-2025, quân đội Mỹ sử dụng 7 máy bay B-2 Spirit thực hiện một phi vụ kéo dài 37 giờ, thả tổng cộng 14 quả bom xuyên phá GBU-57 MOP tấn công vào các cơ sở hạt nhân ở Iran. Các hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy cuộc tấn công của Washington nhằm vào cơ sở Fordow gây thiệt hại nghiêm trọng và có khả năng đã phá hủy hoàn toàn địa điểm này. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại cho đến nay vẫn chưa được xác nhận.

Hình ảnh vệ tinh ngày 22-6-2025 cho thấy tại cơ sở hạt nhân Fordow có hai vị trí có thể là điểm bom xuyên phá. Ngoài ra, mặt đất đã bị sụp xuống sau cuộc không kích của không quân Mỹ, trong khi các lối vào đường hầm bị bịt kín bằng đất. Ảnh: Maxar Tecnologies/TTXVN

Bước sang đầu năm 2026, thế giới một lần nữa chấn động khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự chiến lược của Iran. Để vô hiệu hóa sự đe dọa từ kho tên lửa đạn đạo và các sở chỉ huy trung tâm của quân đội Iran được giấu kỹ trong những hang động khoét sâu vào lòng núi đá tại eo biển Hormuz, Không quân Mỹ tiếp tục tung ra những vũ khí tối tân nhất, trong đó có các loại bom xuyên phá GBU-28, GBU-72 và GBU-57 MOP xuống các vị trí ngầm kiên cố của Iran.