Hồi giữa tháng 7, GAO đã công bố một báo cáo có tiêu đề “Hiện đại hóa tàu chiến hải quân: Bộ Quốc phòng cần chiến lược toàn diện để triển khai tên lửa siêu vượt âm”. Báo cáo nhấn mạnh quá trình cải hoán để tích hợp các bệ phóng tên lửa siêu vượt âm trên 3 tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt của lực lượng hải quân Mỹ đã chậm tiến độ hai năm. Những vấn đề phát sinh trong quá trình nâng cấp liên quan đến việc lắp đặt hệ thống tên lửa siêu vượt âm dùng đầu đạn thông thường (CPS). Đây là loại vũ khí có tốc độ gấp hơn 5 lần vận tốc âm thanh, sở hữu quỹ đạo bay khó lường nhằm xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại. Theo kế hoạch, CPS sẽ được triển khai trên các khu trục hạm lớp Zumwalt trước khi sử dụng cho tàu ngầm lớp Virginia và các lớp tàu chiến tương lai của Mỹ.

Tàu khu trục USS Lyndon B. Johnson, chiếc cuối cùng của lớp Zumwalt, dự kiến hoàn thiện vào năm 2028. Ảnh: The National Interest 

Ban đầu, hải quân Mỹ đặt mục tiêu thực hiện cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với tên lửa CPS trên tàu khu trục vào năm 2025, nhưng do vấn đề kinh phí và những sự cố phát sinh, nên đã lùi thời hạn lại hai năm. Dự kiến, tàu USS Zumwalt (DDG-1000) sẽ bắn thử tên lửa CPS đầu tiên vào năm 2027, chính thức trở thành tàu chiến đầu tiên của Mỹ mang vũ khí siêu vượt âm trên biển. Dẫu vậy, báo cáo từ GAO cảnh báo chương trình đang tiếp tục bị chậm trễ “do những công việc ngoài kế hoạch”, kéo theo quá trình thử nghiệm, huấn luyện thủy thủ đoàn và triển khai tác chiến cũng bị trì hoãn.

Tính đến tháng 1-2026, tàu khu trục USS Zumwalt (DDG-1000) đã hoàn thành 94% quá trình cải hoán, nhưng thời gian sửa chữa tại xưởng bị chậm lại 10 tháng, kéo đến cuối năm tài chính 2026. Công ty đóng tàu Huntington Ingalls Industries phải bổ sung thêm 230.000 giờ lao động, với chi phí 20 triệu USD, để khắc phục các sự cố ngoài dự kiến như trục trặc hệ thống điện, hỏng cáp... Theo báo cáo của GAO, các tàu lớp Zumwalt thường được lắp đặt các hệ thống phức tạp, chẳng hạn như ra-đa, hệ thống chiến đấu và hệ thống mạng, rất đắt đỏ và khó sửa chữa. Vì vậy, chi phí nâng cấp các tàu lớp Zumwalt đã tăng từ 1,8 tỷ USD lên ít nhất 2 tỷ USD.

Bên cạnh vấn đề kỹ thuật trên tàu, năng lực sản xuất tên lửa CPS cũng là một dấu hỏi lớn. Nhà máy của Lockheed Martin hiện chỉ có thể chế tạo 6-7 tên lửa CPS mỗi năm, trong khi mục tiêu của hải quân Mỹ là 12 quả tên lửa. Báo cáo của GAO đã chỉ ra nhiều vấn đề trong quy trình sản xuất như thiếu hụt nhân lực, linh kiện, độ phức tạp trong thiết kế tổng thể của hệ thống CPS. Lockheed Martin được chọn làm nhà thầu chính cho cả chương trình CPS của hải quân và chương trình vũ khí siêu vượt âm tầm xa (LRHW) của lục quân Mỹ. Do vậy, vấn đề chậm trễ trong sản xuất ảnh hưởng cùng lúc đến chương trình tên lửa siêu vượt âm của cả hai lực lượng.

Bên cạnh đó, báo cáo của GAO đã chỉ trích mạnh mẽ Lầu Năm Góc vì cách tiếp cận thiếu bài bản trong phát triển tên lửa siêu vượt âm, dẫn đến chi phí tốn kém và tốc độ sản xuất chậm chạp. Theo Tạp chí The National Interest, hải quân Mỹ ước tính đơn giá cho mỗi quả tên lửa CPS hiện đã vọt lên gần 67 triệu USD, cao hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Tổng chi phí cho toàn bộ chương trình ước tính khoảng 41 tỷ USD để mua sắm 224 tên lửa và các hệ thống phóng. Ngoài ra, các khoản chi dành cho chương trình CPS vẫn có thể tăng lên theo thời gian khi quá trình triển khai chậm trễ và bước thử nghiệm chưa được tiến hành. Điều này khiến các chuyên gia lo ngại về tính hiệu quả của khoản đầu tư khi lớp Zumwalt chỉ được xem là “giải pháp cầu nối” cho đến khi tên lửa này sẵn sàng trên các tàu ngầm hạt nhân.

Trong bối cảnh cạnh tranh cường quốc gia tăng và sự trỗi dậy của hải quân các nước đối thủ, việc trang bị tên lửa CPS trên các tàu chiến sẽ giúp Mỹ tăng cường năng lực tác chiến trên biển và răn đe chiến lược của lực lượng hải quân. Để khắc phục thiếu sót trong quá trình triển khai vũ khí siêu vượt âm, GAO khuyến nghị Bộ Quốc phòng cần áp dụng một chiến lược chung cho cả hải quân và lục quân Mỹ. “Lầu Năm Góc nên bảo đảm rằng lãnh đạo Bộ và chỉ huy các lực lượng hải quân, lục quân sẽ có sự tham vấn chặt chẽ để xây dựng một chiến lược toàn diện, trong đó nêu rõ cách thức các lực lượng phối hợp trong chương trình tên lửa CPS và thường xuyên có sự trao đổi, cân nhắc trong các quyết định đầu tư”, GAO khuyến nghị.