UAV này được giới thiệu là có khả năng thực hiện nhiệm vụ tác chiến độc lập hoặc phối hợp cùng trực thăng tấn công hạng nặng AH-64 Apache. Dù mới chỉ ở dạng nguyên mẫu, UAV Thunder đang mở ra một hướng đi mới nhằm thay thế cho các trực thăng tấn công mặt đất - vũ khí ngày càng trở nên kém hiệu quả trước sự phổ biến của hệ thống phòng không tầm thấp và UAV tấn công tự sát.

“Vùng không gian nguy hiểm”

Theo đánh giá của Tạp chí quân sự Topwar, trong nửa thế kỷ qua, trực thăng tấn công luôn được coi là vũ khí yểm trợ hỏa lực đường không hiệu quả nhất ở độ cao thấp. Lợi dụng địa hình, các phi đội trực thăng tấn công thường bất ngờ xuất hiện, tung hỏa lực áp chế các mục tiêu mặt đất rồi nhanh chóng biến mất. Chiến thuật này rất hiệu quả vì việc phát hiện sớm và đánh chặn một biên đội trực thăng bay cực thấp là nhiệm vụ rất khó khăn, thậm chí bất khả thi trong nhiều tình huống.

 Thiết kế tương lai của UAV Thunder. Ảnh: Anduril

Xung đột thời gian qua chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thay đổi. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, các đơn vị trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-28 hoạt động rất tích cực, tuân theo chiến thuật áp sát truyền thống nhưng đã phải chịu tổn thất đáng kể. Điều này xảy ra do phía đối phương sở hữu và triển khai rộng rãi các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) để phục kích chủ động.

Những thiệt hại đã buộc các lực lượng phải thay đổi chiến thuật tác chiến. Trực thăng tấn công hiện chỉ được sử dụng theo các đội hình nhỏ từ 2-4 chiếc, thực hiện tấn công tầm xa bằng rocket phóng theo tọa độ vồng (bắn cầu vồng) thay vì bay thấp, tiếp cận và tấn công trực tiếp mục tiêu như trước. Phương thức tấn công này dù có độ chính xác không cao, nhưng giúp nâng cao đáng kể khả năng sống sót của máy bay và phi công.

Sự xuất hiện của các loại UAV tự sát với khả năng lao thẳng vào máy bay ngay tại các sân bay dã chiến đã tiếp tục đẩy các phương tiện bay tầm thấp đắt tiền này lùi xa khỏi tiền tuyến hơn nữa.

Chuyên gia quân sự Nga Alexander Marx đánh giá, UAV Thunder của Anduril đưa ra một giải pháp thay thế cho phương thức tác chiến trực thăng truyền thống (vốn đã có phần lạc hậu) bằng đội hình “hỗn hợp” Multi-Unit Combat Teaming - MUM-T (Phối hợp tác chiến đa đơn vị), kết hợp giữa máy bay có người lái và UAV chiến đấu trong một mạng lưới hợp nhất.

Nguyên tắc chính của MUM-T là chuyển phần nhiệm vụ nguy hiểm nhất cho UAV là tiếp cận mục tiêu ở độ cao thấp, xuyên thủng hệ thống phòng không và tung đòn đánh phủ đầu. Khi toàn bộ trận địa của đối phương đã bị bộc lộ, các trực thăng tấn công hạng nặng (như Apache) mới bắt đầu khai hỏa chính xác, tiêu diệt các mục tiêu còn lại ở khoảng cách an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ bị bắn trả.

Kho vũ khí đáng kể của UAV Thunder. Ảnh: Anduril 

Nhỏ nhưng tầm hoạt động xa và hỏa lực mạnh

Tạp chí Topwar nhận định, UAV Thunder giúp giải quyết “bài toán” hóc búa của quân đội: Cần một phương tiện có trọng lượng nhẹ, chi phí thấp, nhưng lại đòi hỏi tầm hoạt động xa và mang được hỏa lực mạnh.

Thiết kế cánh quạt nghiêng (tiltrotor) của UAV Thunder giúp tối ưu khả năng cất hạ cánh thẳng đứng, đồng thời cho phép phương tiện cơ động linh hoạt và bay nhanh như máy bay cánh cố định. Việc loại bỏ buồng lái dành cho phi công giúp UAV giải phóng được rất nhiều không gian và trọng tải để bố trí thêm khoang vũ khí cùng bồn chứa nhiên liệu bổ sung.

Hãng Anduril cho biết, thiết kế cánh quạt trên UAV Thunder mang tên Cánh quạt nghiêng tốc độ tối ưu (Optimum-Speed Tiltrotor) do kỹ sư huyền thoại Abraham Karem sáng chế. Công nghệ này giúp giảm tốc độ quay của cánh quạt xuống 50% nhưng vẫn đảm bảo tối ưu lực nâng. Việc giảm vòng quay không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu mà còn làm giảm đáng kể tiếng ồn khi hoạt động, tăng khả năng tàng hình âm thanh.

Theo các thông số sơ bộ, UAV Thunder có tầm hoạt động lên tới gần 1.500km, vượt xa các loại trực thăng chiến đấu thông thường. Thiết kế đa năng và tải trọng cất cánh lớn giúp dòng UAV này mang được khối lượng vũ khí: 76 tên lửa dẫn đường cỡ nhỏ, 12 thiết bị đánh chặn UAV ở khoang mũi, hoặc trở thành bệ phóng mang theo 16 UAV tấn công tự sát (ALE) treo dưới cánh.

Trong đội hình chiến đấu “người-máy”, tải trọng vũ khí của UAV Thunder là cực kỳ đáng kể, đáp ứng cả nhiệm vụ tác chiến phối hợp lẫn tác chiến độc lập.

“Người thay thế” OH-58D Kiowa Warrior

Theo chuyên gia quân sự Alexander Marx, khi xét về vai trò chiến đấu, UAV Thunder có rất nhiều nét tương đồng với trực thăng trinh sát - tấn công hạng nhẹ OH-58D Kiowa Warrior từng được Lục quân Mỹ sử dụng. Chính hãng chế tạo Anduril cũng thừa nhận định hướng này.

 UAV Thunder sẽ đóng vai trò như trực thăng OH-58D Kiowa Warrior, nhưng không có người lái. Ảnh: Defense News

Trong quá khứ, trực thăng OH-58D thường hoạt động phối hợp cặp cùng các đơn vị trực thăng hạng nặng Apache. Với hệ thống cảm biến quang học mạnh mẽ gắn trên đỉnh trục cánh quạt, chúng bay trước, xác định và chỉ thị mục tiêu để trực thăng Apache lùi lại phía sau phóng tên lửa chống tăng Hellfire. Sự phân công nhiệm vụ này được thực hiện theo nguyên tắc kinh điển: "Đôi mắt ở phía trước, búa tạ ở phía sau".

Từ sau năm 2010, phi đội trực thăng OH-58D dần bị loại biên vì vấn đề chi phí và tuổi thọ. Kể từ đó, các đơn vị trực thăng Apache phải kiêm nhiệm luôn chức năng trinh sát rủi ro của dòng trực thăng hạng nhẹ này. Tới thời điểm hiện tại, UAV Thunder được kỳ vọng sẽ thay thế vai trò của trực thăng OH-58D, nhưng mang lại hiệu quả và độ an toàn cao hơn đáng kể.

Vì không có phi công, UAV Thunder sẽ không gây tổn thất về sinh mạng kíp lái trong trường hợp bị bắn rơi. Nó có thể thực hiện những nhiệm vụ "cảm tử" mà trực thăng có người lái không dám tiếp cận, chẳng hạn như trinh sát sâu trong ô phòng không của đối phương hay chỉ thị mục tiêu ở cự ly gần. Một yếu tố mang tính quyết định khác chính là chi phí: UAV Thunder rẻ hơn rất nhiều so với một chiếc trực thăng có người lái phức tạp như OH-58D.

Chuyên gia Alexander Marx kết luận, UAV Thunder chính là nỗ lực của Quân đội Mỹ nhằm đưa trực thăng tấn công trở lại đúng với chức năng cốt lõi nhất của chúng là cung cấp hỏa lực yểm trợ mặt đất hạng nặng từ xa, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro từ vũ khí phòng không và UAV tự sát của đối phương.

Tuy nhiên, UAV Thunder vẫn là một thiết kế mới, hiện đại và đang dừng lại ở nguyên mẫu thử nghiệm công nghệ. Nó cần được hoàn thiện và phải chứng minh được năng lực sinh tồn trong thực chiến thay vì chỉ dựa vào những lời quảng cáo từ nhà sản xuất, đặc biệt là khi phải đối mặt với môi trường tác chiến điện tử khốc liệt với nhiều biến số khác xa các cuộc diễn tập.