Mưu mô thâm hiểm
Mỗi khi tình hình quốc tế xuất hiện những biến động lớn, các luận điệu xuyên tạc chính sách quốc phòng “4 không” của Việt Nam lại xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Có ý kiến cho rằng “4 không” là tự trói tay mình; có người quy kết đây là nguyên nhân khiến Việt Nam bị cô lập; thậm chí có quan điểm cổ xúy phải từ bỏ chính sách này để “thích ứng với thời cuộc”. Bề ngoài, đó có vẻ là những tranh luận về lựa chọn chiến lược quốc phòng. Nhưng phía sau các lập luận ấy là âm mưu làm lung lay niềm tin của nhân dân vào đường lối quốc phòng độc lập, tự chủ của Đảng; từng bước phủ nhận năng lực tự bảo vệ của đất nước; từ đó dẫn dắt nhận thức xã hội theo hướng lệ thuộc vào các liên kết quyền lực bên ngoài.
Đối với Việt Nam, độc lập dân tộc không chỉ là thành quả của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn là kết tinh của cả quá trình kiên trì giữ vững quyền tự quyết trước mọi sức ép từ bên ngoài. Từ tư tưởng “lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo” của Nguyễn Trãi đến phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử dân tộc luôn khẳng định một chân lý: Chỉ khi tự mình quyết định vận mệnh của mình, dân tộc mới có thể giữ vững độc lập và phát triển bền vững.
 |
| Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn |
Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược, chiến tranh mạng và các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng, yêu cầu giữ vững quyền tự chủ chiến lược càng trở nên cấp thiết. Đại hội XIV của Đảng xác định đất nước bước vào “kỷ nguyên phát triển mới” với tinh thần “tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên mới”. Trong ý nghĩa đó, tranh luận về chính sách quốc phòng “4 không” thực chất là tranh luận về quyền tự quyết chiến lược của Việt Nam trong bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.
“4 không”: Bốn sự khẳng định
Nhiều luận điệu xuyên tạc cố tình diễn giải chính sách quốc phòng “4 không” như một chuỗi những điều “không làm”, “không dám làm”. Đây là cách đánh tráo khái niệm nhằm tạo cảm giác Việt Nam đang tự thu hẹp không gian chiến lược của mình.
Thực chất, “4 không” không phải 4 sự từ chối mà là 4 sự khẳng định. Không tham gia liên minh quân sự là khẳng định Việt Nam không đặt vận mệnh an ninh quốc gia vào ý chí của bất kỳ chủ thể nào khác. Không liên kết với nước này chống nước kia là khẳng định Việt Nam không chấp nhận trở thành công cụ trong các cuộc cạnh tranh quyền lực. Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam chống lại nước khác là khẳng định chủ quyền tuyệt đối đối với lãnh thổ quốc gia. Không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực là khẳng định trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và luật pháp quốc tế.
Giá trị của “4 không” không nằm ở 4 mệnh đề riêng lẻ mà ở triết lý chiến lược được hàm chứa phía sau: Giữ vững quyền tự quyết đối với những vấn đề liên quan đến vận mệnh quốc gia. Chính vì vậy, “4 không” không phải biểu hiện của sự thụ động, càng không phải sự né tránh trách nhiệm quốc tế. Trái lại, đó là lựa chọn chủ động của một quốc gia độc lập, tự chủ, đủ bản lĩnh để xác định lợi ích cốt lõi của mình và kiên trì bảo vệ lợi ích đó.
Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 khẳng định Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ; đồng thời chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác quốc phòng với các quốc gia và tổ chức quốc tế. Điều đó cho thấy “4 không” chưa bao giờ đồng nghĩa với khép mình hay đứng ngoài thế giới. Ngược lại, đây chính là nền tảng để Việt Nam mở rộng quan hệ với nhiều đối tác mà không bị ràng buộc vào bất kỳ liên kết đối đầu nào.
Sự ngộ nhận cần bác bỏ
Hiện nay, một số người cho rằng “4 không” là tự trói tay mình. Đây là luận điệu được nhắc lại khá nhiều. Họ cho rằng, không tham gia liên minh quân sự đồng nghĩa với việc từ bỏ các nguồn lực hỗ trợ bên ngoài; không liên kết với nước này chống nước kia đồng nghĩa với việc tự đặt mình vào thế yếu. Từ đó, họ đi đến kết luận rằng Việt Nam đang “tự trói tay” trước các thách thức an ninh.
Lập luận ấy đánh tráo hai khái niệm hoàn toàn khác nhau: Liên minh quân sự và năng lực tự vệ. Lịch sử quan hệ quốc tế chưa từng chứng minh rằng tham gia liên minh quân sự đồng nghĩa với được bảo đảm an ninh tuyệt đối. Trái lại, không ít quốc gia đã trở thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng, thậm chí là chiến trường ủy nhiệm vì bị cuốn vào các liên kết đối đầu.
Điều quyết định khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia trước hết không phải là đứng trong liên minh nào, mà là sức mạnh tổng hợp của chính quốc gia đó. Chính sách “4 không” chưa bao giờ đồng nghĩa với từ bỏ quyền tự vệ. Ngược lại, Việt Nam kiên trì xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ khả năng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Bởi vậy, điều mà luận điệu “tự trói tay” thực sự muốn gieo vào nhận thức xã hội không phải là nỗi lo về quốc phòng mà là tâm lý hoài nghi đối với năng lực tự bảo vệ của đất nước.
Một số quan điểm cho rằng không tham gia liên minh quân sự đồng nghĩa với việc “đứng ngoài” các cấu trúc an ninh khu vực và quốc tế. Đây là nhận định hoàn toàn trái ngược với thực tiễn. Thực tế là Việt Nam hiện có quan hệ quốc phòng với hơn 100 quốc gia; duy trì quan hệ quốc phòng với đầy đủ các nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; tham gia tích cực các cơ chế ADMM, ADMM+, ARF và nhiều cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có đóng góp ngày càng thiết thực cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước. Điều đó cho thấy “4 không” không phải là khép kín hay tự tách mình khỏi thế giới. Trái lại, đây là cơ sở để Việt Nam mở rộng hợp tác với tất cả đối tác trên nền tảng độc lập, tự chủ.
Ngày nay, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, một số người cho rằng quốc gia nào cũng phải lựa chọn đứng về một bên. Theo họ, mọi nỗ lực duy trì thế cân bằng đều là biểu hiện của sự thiếu quyết đoán. Sai lầm của lập luận này là cố tình đồng nhất “không chọn phe” với “không có lập trường”. Thực tế, Việt Nam không lựa chọn đứng về phía bất kỳ liên minh đối đầu nào mà luôn kiên định đứng về phía lợi ích quốc gia-dân tộc, hòa bình, công lý và luật pháp quốc tế. Không chọn phe trong cạnh tranh quyền lực không có nghĩa là từ bỏ lợi ích chính đáng của mình; càng không có nghĩa là trung lập trước đúng-sai. Điều Việt Nam luôn lựa chọn là độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Bản lĩnh chiến lược không nằm ở việc đi theo ai mà nằm ở khả năng kiên định với lợi ích của dân tộc mình trước mọi sức ép.
Thực tiễn đang dần chứng minh, chính sách quốc phòng “4 không” của Việt Nam là xu hướng hợp thời đại. Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới trình Đại hội XIV của Đảng nhận định thế giới đang đối mặt với trạng thái “đa khủng hoảng”; cạnh tranh địa chính trị, địa chiến lược, địa kinh tế ngày càng gay gắt; các hình thái xung đột mới, chiến tranh mạng và thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục gia tăng. Trong môi trường đó, nguy cơ các quốc gia vừa và nhỏ bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng hiện hữu. Chính vì vậy, yêu cầu giữ vững tự chủ chiến lược không giảm đi mà trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đại hội XIV của Đảng xác định đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường. Điều đó cho thấy tự chủ chiến lược không phải lựa chọn tình thế mà là định hướng lâu dài của Việt Nam. Thế giới càng bất định, giá trị của độc lập, tự chủ càng nổi bật. Và đó chính là lý do khiến chính sách quốc phòng “4 không” không lỗi thời mà tiếp tục chứng tỏ ý nghĩa như một “lá chắn chiến lược” giúp Việt Nam giữ vững quyền lựa chọn con đường phát triển.
Trong lịch sử tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam, chưa bao giờ độc lập là món quà được ban tặng. Đó luôn là thành quả của bản lĩnh tự quyết, ý chí tự cường và sự kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc. Chính sách quốc phòng “4 không” không phải là biểu hiện của sự né tránh hay đứng ngoài thời cuộc, mà là sự lựa chọn tỉnh táo của một dân tộc từng trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh để hiểu rõ giá trị của hòa bình và cái giá của sự lệ thuộc. Điều mà các thế lực chống phá muốn phủ nhận không chỉ là một chủ trương quốc phòng mà sâu xa hơn là quyền tự chủ chiến lược của Việt Nam. Vì vậy, bảo vệ chính sách quốc phòng “4 không” cũng chính là bảo vệ quyền tự quyết chiến lược, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc và bảo vệ con đường phát triển độc lập, tự chủ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn.