Nhằm thích ứng với già hóa dân số và dân số già, Bộ Y tế đang dự thảo xây dựng, biên soạn tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng về lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi tại nhà, chuẩn bị tài chính, lao động, việc làm phù hợp cho người từ 40 tuổi trở lên. Đây là một chủ trương cần thiết trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số ở nước ta diễn ra nhanh, sắp bước sang giai đoạn dân số già. Vậy 40 tuổi mới chuẩn bị hưởng già thì liệu có quá muộn?
Sức khỏe, tài chính đều cần quá trình tích lũy lâu dài thì mới có nền tảng vững chãi. Nếu từ lúc thanh thiếu niên đã sống buông thả, phung phí sức khỏe, tiền bạc thì khó bảo đảm tuổi già được sống khỏe mạnh, độc lập. Hơn nữa, các nghiên cứu chỉ ra rằng, từ khoảng 40 tuổi, cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn suy giảm sinh lý tự nhiên, nhiều bệnh mạn tính âm thầm hình thành. Vì thế, nếu 40 tuổi mới được phổ biến kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già thì e rằng đã muộn.
 |
| Ảnh minh họa: daidoanket.vn |
Rất khó chỉ ra chính xác mốc tuổi lo về già. Nhưng, mọi sự chuẩn bị kỹ đều tốt, chuẩn bị sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Nếu muốn có một tuổi già hạnh phúc, viên mãn thì ngay từ lúc trẻ, mỗi người nên ý thức rõ việc chăm sóc sức khỏe, làm việc, tích lũy, nuôi dạy và định hướng con cái. Nhìn rộng hơn, đây không đơn thuần chỉ là chuẩn bị tốt cho tuổi già. Bởi, nếu mỗi người sớm xác định rõ mục tiêu thì sẽ tập trung làm tốt công việc, duy trì lối sống lành mạnh, góp phần tăng năng suất lao động quốc gia, hạn chế nhiều tiêu cực xã hội.
Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một số trường hợp trẻ bị đuối nước, trong đó có những vụ xảy ra ngay tại bể bơi-nơi có sự giám sát và nạn nhân được cứu vớt ngay nhưng lại không được sơ cấp cứu đúng cách. Hậu quả là có nạn nhân phải đối mặt với di chứng thần kinh khó hồi phục, thậm chí có ca đã tử vong. Những sự việc đau lòng này cho thấy "lỗ hổng" lớn về kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu.
Những đề xuất gần đây của Thành phố Hồ Chí Minh như cho học sinh toàn cấp mượn sách giáo khoa miễn phí, khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân hay miễn phí xe buýt không chỉ tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Quan trọng hơn, điều đó phản ánh một sự chuyển dịch trong tư duy hoạch định chính sách: Thay vì coi an sinh xã hội chủ yếu là những khoản hỗ trợ tiền mặt nhằm giải quyết khó khăn trước mắt, Nhà nước chuyển sang đầu tư “thông minh” vào những nền tảng thiết yếu để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận bình đẳng, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo động lực phát triển lâu dài.
Việt Nam đang dần đi qua thời kỳ dân số vàng để bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Một mức lương hưu đủ sống, chính sách trợ giúp xã hội hiệu quả và hệ thống chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận không chỉ là câu chuyện kinh tế. Đó còn là cách xã hội ghi nhận và tri ân một thế hệ đã dành phần lớn cuộc đời để lao động, cống hiến, dựng xây gia đình và đất nước.
Nhóm “Thể dục xanh vì cộng đồng” do bà Lê Thị Kim Phụng, Bí thư Chi bộ thôn Phiếm Ái 2, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng thành lập thu hút nhiều thành viên là cán bộ hưu trí, giáo viên, nông dân, tiểu thương cùng tham gia.