Thế nhưng, điều khiến chị mệt mỏi không phải là đứng lớp, mà là vô số việc ngoài chuyên môn: Báo cáo đã có dữ liệu vẫn phải tổng hợp lại; giáo án điện tử đã cập nhật vẫn phải in ra lưu; hết hồ sơ, báo cáo, hội họp đến thi đua dạy giỏi rồi tham gia hoạt động thể dục, thể thao, lao động... Có thời điểm họp ngày chưa đủ còn phải tranh thủ họp tối, họp cuối tuần.

 Ảnh minh họa: baodautu.vn

Câu chuyện ấy không phải cá biệt. Nhiều năm qua, giáo dục liên tục nói về giảm tải, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học. Giáo viên được yêu cầu đổi mới, sáng tạo, cá thể hóa việc dạy học, quan tâm đến từng học sinh. Tuy nhiên, thực hiện những yêu cầu ấy bằng cách nào khi giáo viên vẫn phải dành một phần đáng kể thời gian cho những công việc không trực tiếp tạo ra chất lượng của giờ học?

Vì vậy, yêu cầu mới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cắt giảm những cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp và báo cáo trung gian không cần thiết không đơn thuần là giảm việc cho giáo viên mà là cơ hội để ngành giáo dục trở về với những điều cốt lõi-lấy lớp học làm trung tâm, lấy học sinh làm đối tượng phục vụ và lấy chất lượng dạy học làm thước đo.

Bởi suy cho cùng, uy tín, danh tiếng của một nhà trường không nằm ở những tập hồ sơ ngày càng dày, số lượng cuộc thi ngày càng nhiều hay những bảng thành tích ngoài nội dung giáo dục ngày càng dài. Nó phải được nhìn thấy trong từng giờ học tốt hơn, từng học sinh tiến bộ hơn. Một giáo viên có tâm, có năng lực không nhất thiết phải được chứng minh bằng cách thêm một giấy chứng nhận mà phải là thành tích của học sinh, là chất lượng của ngành mình.