Lần nào cũng vậy, bà mang theo đủ thứ, nào là hoa quả, bánh kẹo; trước khi về lại dúi vào tay con ít tiền tiêu vặt.

Sáng hôm ấy, ông Trân đi họp trên xã, bàn về công tác hậu phương Quân đội và kết quả gọi thanh niên nhập ngũ. Vừa về đến nhà đã thấy vợ “tay xách nách mang” đủ thứ quà cáp, rồi giục ông nhanh chóng thu xếp việc nhà để cùng lên đơn vị thăm con. Giọng bà Trân than thở:

- Con sống xa nhà chắc là thiếu thốn nhiều thứ lắm. Tôi nghe bảo, hằng ngày con phải tham gia huấn luyện, học tập, sinh hoạt, rồi gác ngày, gác đêm, tăng gia sản xuất. Mọi việc nhất nhất phải chấp hành theo điều lệnh, kỷ luật Quân đội, ít có thời gian nghỉ ngơi. Môi trường khắc nghiệt như thế thì làm sao nó chịu đựng nổi. Hơn nữa, Tết đến nơi rồi, ở đơn vị, chẳng biết con có được vui Tết và ăn uống đầy đủ như ở nhà không?

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: qdnd.vn 

Nghe đến đây, ông Trân giọng điềm tĩnh, nghiêm nghị:

- Sáng nay họp, các đồng chí cán bộ cũng nói nhiều về chuyện thăm nom, quà cáp trong dịp Tết đối với con em trong xã đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Mọi người nói rất đúng, bố mẹ nào cũng thương con, nhưng nếu ai cũng lo con mình vất vả, mà chăm lo thái quá có khi lại gây ra “tác dụng ngược”, ảnh hưởng đến sự nỗ lực, phấn đấu rèn luyện của con em.

Theo thông tin ông Trân nắm được, mọi chế độ, chính sách của bộ đội đều được Đảng, Nhà nước và Quân đội chăm lo chu đáo, không thiếu thứ gì. Tết đến, các chiến sĩ được bảo đảm đầy đủ về tiêu chuẩn, chế độ, được hòa mình vào nhiều hoạt động ý nghĩa, bổ ích trong “mái nhà chung”. Hơn thế, Quân đội là trường học lớn. Các thanh niên được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật Quân đội là điều kiện thuận lợi để tiến bộ, trưởng thành, trở thành công dân tốt sau khi xuất ngũ.

Thấy vợ im lặng, ông Trân chậm rãi nói tiếp: 

- Tôi và bà đều là đảng viên thì càng phải làm gương, động viên con nỗ lực phấn đấu để xóm làng nhìn vào; cũng để cổ vũ, động viên thanh niên trong thôn hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công dân với Tổ quốc. Bà nghĩ kỹ xem, nếu mình cứ thăm nom, quà cáp thường xuyên như vậy, sẽ tạo cho con tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thiếu quyết tâm khắc phục khó khăn, thử thách để vươn lên.

Nghe chừng vợ đã hiểu ra, ông Trân giọng nhỏ nhẹ:

- Cha mẹ nào chẳng thương con, nhưng không thể nuông chiều, mà cần động viên đúng cách, tạo mọi điều kiện cho con rèn luyện, học tập đạt kết quả tốt. Hiện nay, xã đã triển khai “Quỹ ủng hộ chiến sĩ”, bà con có đồng quà, tấm bánh đều gom góp vào đó, lãnh đạo xã sẽ tổ chức đi thăm và tặng quà các chiến sĩ theo từng đợt, nhất là dịp lễ, tết. Như thế mới mang lại hiệu quả giáo dục, động viên đơn vị và các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ông nói đúng. Mình thương con, nhưng phải thương đúng cách để giúp con rèn luyện, trưởng thành, ông nhỉ!-bà Trân nói với chồng lại vừa như tự nhủ với bản thân mình.

VŨ ĐĂNG BÚT

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.