Nỗ lực giảm nghèo
Nằm chon von trên đỉnh núi, sát đường biên giới Việt Nam - Lào, nhưng vì đã có đường nhựa nên không khó khăn lắm để đến được Phiêng Cài. Ngay từ khi bước vào ranh giới của bản, chúng tôi đã bị thu hút bởi những vườn chanh leo trĩu quả. Đồng bào Mông đang hối hả hái, đóng bao những quả chín rồi vận chuyển ra mặt đường chờ xe ô tô của thương lái vào mua. Theo tìm hiểu, chanh leo sẽ được thương lái thu mua sau đó về phân loại. Loại to, đẹp sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc, còn lại để bán cho Nhà máy nước ép hoa quả Naofood hoặc đổ buôn cho các đầu mối bán lẻ. Sau dịch Covid-19, giá cả chanh leo ổn định trở lại, người dân sau khi trừ các chi phí cũng dư tiền lãi để phục vụ nhu cầu cuộc sống và tái đầu tư.
 |
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập cùng người dân Phiêng Cài kiểm tra chất lượng quả chanh leo. |
Theo ông Cháng A Tủa - Trưởng bản Phiêng Cài thì những gốc chanh leo đầu tiên được trồng ở Phiêng Cài là do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) đưa về trồng thử nghiệm từ năm 2016 với hy vọng đây sẽ là loại cây xóa đói giảm nghèo cho bà con. Mới đầu, việc vận động trồng không dễ dàng vì là giống cây mới, bà con chưa biết hiệu quả kinh tế thế nào trong khi kinh phí đầu tư làm giàn, phân bón không nhỏ. Là trưởng bản nên ông Cháng A Tủa đã tiên phong nhận trồng loại giống mới này.
Với sự giúp đỡ của những người lính Biên phòng, vườn chanh leo trên nương của ông Cháng A Tủa nhanh chóng được hoàn thiện. Đúng như tính toán của những người lính Biên phòng, cây chanh leo hợp thổ nhưỡng, khí hậu ở Phiêng Cài lại được trồng đúng cách, vậy nên vườn sinh trưởng rất tốt, ít sâu bệnh và trái to. Thấy được kết quả từ những vườn chanh leo mẫu người dân Phiêng Cài bắt đầu mở rộng diện tích. Đến nay, cả bản Phiêng Cài có gần 50ha chanh leo đang cho thu hoạch. Những tấm gương điển hình, như: Gia đình ông Cháng Láo Ư, Cháng Láo Dia, Cháng Vạ Đế có từ vài trăm đến cả nghìn gốc chanh leo. Tất nhiên, thu nhập từ chanh leo giúp cho những gia đình này khá giả hơn hẳn.
 |
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập giúp nhân dân thu hoạch lúa. |
Thực ra, sự trù phú của Phiêng Cài có được nhờ rất lớn vào sự chăm chỉ của người dân. Phương thức “đổi công” khiến người dân tận dụng được sức lao động. Dường như, đất Phiêng Cài trồng được thứ gì thì người dân trồng thứ ấy. Không chỉ chanh leo mà còn có cả mận hậu, đào, chè Shan tuyết, bí xanh, ngô, gừng… Tháng 1, 2, 3, thời tiết rất lạnh, người dân tranh thủ tranh thủ làm giàn. Tháng 4 đi làm lúa, ngô xong sẽ lại quay lại chăm cây chanh leo đã có hoa và không quên tranh thủ trồng bí, khoai lang. Đến tháng 9, 10 mọi người lại gieo hạt cải dầu rồi thu hoạch chanh leo. Cũng bởi vậy mà tháng nào, người Phiêng Cài cũng có thứ để thu hoạch, tạo thu nhập.
Tính chuyện xa hơn
Đời sống được nâng lên, người Phiêng Cài cũng từ đó có thể tính chuyện xa hơn. Anh Cháng A Và phấn khởi cho biết: “Chanh leo không phải như các cây khác, chỉ thu hoạch được vài vụ sẽ lụi, phải trồng đợt mới nhưng cũng không vất vả vì quan trọng là cột và giàn đầu tư ban đầu. Nhà tôi có 300 gốc trồng từ năm trước, nay đã bán được 3 lần rồi, mỗi lần cũng được 4-5 triệu đồng. Tiền này giúp nhà đỡ khó khăn hơn, nhất là chi phí cho con gái đang học tại trường cấp 3 ngoài huyện”.
 |
Người dân bản Phiêng Cài ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.
|
Cũng theo anh Và, trước đây, người Mông thường đưa con lên nương cùng nhưng nay cũng đã đổi khác. Vì công việc bận rộn nên mọi người gửi con để đi làm thế nên riêng bản Phiêng Cài có 1 lớp nhà trẻ, 2 lớp mẫu giáo, tiểu học thì có từ lớp 1 đến lớp 5, từ lớp 6 mới phải về trung tâm xã Lóng Sập để học tập trung. Điều kiện kinh tế khá nên các gia đình cũng quan tâm tới việc học của con cái hơn. Nhiều gia đình sẵn sàng bỏ tiền thuê nhà cho con cái trọ học. Trong câu chuyện, chúng tôi hiểu rằng, người dân đầu tư cho con cái đi học không phải mong ước trở thành cán bộ, mà vì nghĩ rằng con cái được đi xa thì sẽ khôn hơn, học hỏi được nhiều cái mới về sẽ biết làm ăn tính toán không còn khổ như bố mẹ nữa.
Là bản giáp biên, từng có người tham gia vào các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thế nhưng năm 2021, bản Phiêng Cài được công nhận chuyển hóa sang địa bàn trong sạch ma túy. Nếu như ở nhiều nơi, độ tuổi người nghiện ma túy trẻ hóa thì ở Phiêng Cài, những người nghiện lại là những người già, tức là những người nghiện đã lâu năm. Đa số người dân đều chăm chỉ làm ăn, thế nên mọi người đều có thái độ không đồng tình đối với các hành vi nghiện hút hay trộm cắp kể cả đó là người thân.
 |
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập giới thiệu về cột mốc biên giới cho học sinh trên địa bàn xã Lóng Sập. |
Thiếu tá Cầm Bá Thành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập cho biết: “Thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập cũng làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là các văn bản về biên giới, quốc gia, nhờ đó mà ý thức chấp hành pháp luật của người dân ở bản được nâng lên và có những chuyển biến rõ rệt. Từ nhận thức đúng dẫn đến hành động đúng bởi vậy mà Phiêng Cài trở thành “điểm sáng” về kinh tế-xã hội, an ninh-chính trị ở xã Lóng Sập”.
Niềm tự hào của người Phiêng Cài đó là đời sống kinh tế ngày càng được cải thiện, năm 2023, cả bản chỉ còn 3 hộ nghèo - là con số rất đáng nể phục và học tập. Đặc biệt, bản Phiêng Cài đang từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng dựng nông thôn mới xã đã giao. Với không khí hăng say lao động, sẵn sàng tiếp nhận cái mới như người Phiêng Cài, mọi người tin rằng này đó sẽ không còn xa nữa.
Bài, ảnh: THANH TRÚC
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.