Những diễn biến gần đây tại Trung Đông phản ánh rõ sự điều chỉnh trong tư duy tác chiến của các bên. Mục tiêu của liên quân Mỹ-Israel không chỉ là các căn cứ quân sự và cơ sở hạt nhân, mà còn tập trung vào các cá nhân lãnh đạo cấp cao của Iran.

Ngay trong ngày đầu của đợt xung đột, việc Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng cùng nhiều quan chức chủ chốt trong hệ thống chính trị – quân sự Iran đã được xem là cú đánh mang tính “chấn động”. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz mới đây tuyên bố rằng ông và Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho phép quân đội Israel tiêu diệt “bất kỳ quan chức cấp cao nào của Iran” mà không cần xin phê duyệt. Thực tế các đòn tấn công nhằm vào những nhân vật như Ali Larijani hay Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib cho thấy chiến thuật này được triển khai một cách có hệ thống, với mục tiêu làm gián đoạn năng lực chỉ huy và điều hành của Tehran.

Iran xác nhận Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib thiệt mạng. Trong ảnh: Bộ trưởng Tình báo Iran chụp năm 2024. Ảnh: Guardian

Phía Israel cho rằng các chiến dịch này đã làm suy yếu đáng kể cấu trúc chỉ huy của Iran, qua đó tạo lợi thế trên chiến trường. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố các đòn tấn công đang mở ra cơ hội cho những biến chuyển trong nội bộ Iran.

Tuy nhiên, diễn biến trên chính trường và chiến trường Iran lại phản ánh một thực tế khác. Dù chịu tổn thất lớn, hệ thống quyền lực của Iran chưa xuất hiện dấu hiệu rạn nứt nội bộ hay mất kiểm soát. Ngược lại, với sự hậu thuẫn của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, chính quyền Tehran vẫn duy trì được sự ổn định và tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Iran giữ vững thế chủ động là cơ chế vận hành mang tính thể chế cao. Việc chuẩn bị sẵn các phương án nhân sự thay thế cho các vị trí chủ chốt cho thấy Tehran đã chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp, qua đó giảm thiểu tác động tức thời của các vụ ám sát đối với hoạt động điều hành nhà nước.

Vì vậy, chiến thuật “đánh vào đầu não” dẫn đến hệ lụy lâu dài hơn là hiệu quả trong ngắn hạn. Việc loại bỏ các nhân vật có thể đóng vai trò trung gian hoặc đối thoại có nguy cơ làm thu hẹp không gian ngoại giao, khiến các kênh tiếp xúc bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, các chiến dịch ám sát liên tiếp cũng có thể làm gia tăng tâm lý đối đầu trong nội bộ Iran, thúc đẩy xu hướng cứng rắn trong hoạch định chính sách. Thậm chí, áp lực từ bên ngoài có thể khiến giới lãnh đạo Iran đoàn kết hơn, làm kéo dài xung đột thay vì làm suy yếu đối phương như kỳ vọng ban đầu. Khi các kênh đối thoại bị thu hẹp và mức độ tin cậy suy giảm, nguy cơ tính toán sai lầm gia tăng, sẽ đẩy Trung Đông vào vòng xoáy leo thang khó kiểm soát.

Trong bối cảnh đó, chiến thuật “chặt đầu” tuy gây ra những tổn thất đáng kể cho Iran, nhưng chưa đạt được mục tiêu làm suy sụp hệ thống quyền lực của nước này. Ngược lại, cách tiếp cận này đang làm gia tăng nguy cơ kéo dài xung đột, thu hẹp không gian đối thoại và tạo thêm những bất ổn đối với an ninh khu vực và quốc tế.