Sự khác biệt về nhận thức, lợi ích và phương thức hành động đang đẩy quan hệ xuyên Đại Tây Dương vào trạng thái lệch pha ngày càng rõ rệt.
Những sức ép gia tăng từ Washington nhằm thúc đẩy các đồng minh tham gia bảo đảm an ninh hàng hải tại Hormuz đã nhanh chóng vấp phải phản ứng trái chiều từ châu Âu. Việc nhiều quốc gia công khai từ chối tham gia chiến dịch hộ tống, đồng thời khẳng định “đây không phải là cuộc chiến của châu Âu”, cho thấy một thực tế: Liên minh phương Tây không còn duy trì được sự đồng thuận chiến lược như trước.
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, nhấn mạnh rằng châu Âu không mong muốn bị cuốn vào cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, đồng thời khẳng định EU không có kế hoạch mở rộng các hoạt động hộ tống sang eo biển Hormuz.
Lập trường này được cụ thể hóa bằng loạt tuyên bố từ các quốc gia chủ chốt. Tây Ban Nha chỉ trích các hành động quân sự nhằm vào Iran là “phi pháp”; Bồ Đào Nha khẳng định không bị cuốn vào xung đột; Đức nhấn mạnh đây không phải là vấn đề của NATO. Trong khi đó, Pháp và Anh duy trì thái độ thận trọng, tránh những cam kết có thể dẫn tới leo thang quân sự.
 |
Eo biển Hormuz - “yết hầu” năng lượng của thế giới. Ảnh minh họa: CCentral
|
Nhìn từ góc độ chiến lược, sự “bất hợp tác” của châu Âu bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân đan xen.
Trước hết, các nước châu Âu không muốn “trả giá” cho những hệ lụy từ các hành động quân sự mang tính đơn phương, trong bối cảnh tiến trình ngoại giao còn dang dở. Những tổn thất dân sự do xung đột gây ra đã làm gia tăng phản ứng tiêu cực trong dư luận châu Âu. Khi căng thẳng khiến vận tải qua Hormuz bị gián đoạn và giá năng lượng leo thang, việc Washington kêu gọi “chia sẻ gánh nặng” khó có thể nhận được sự hưởng ứng rộng rãi.
Thứ hai, rủi ro quân sự tại Hormuz là hiện hữu và khó kiểm soát. Với đặc điểm địa lý chật hẹp, trong khi Iran sở hữu nhiều phương tiện tác chiến phi đối xứng như tên lửa, UAV, tàu cỡ nhỏ và thủy lôi, bất kỳ hoạt động quân sự nào tại đây đều tiềm ẩn nguy cơ leo thang ngoài ý muốn. Lịch sử từng ghi nhận những sự cố nghiêm trọng trong các chiến dịch hộ tống tại khu vực này, cho thấy đây không phải là môi trường an ninh có thể dễ dàng kiểm soát.
Thứ ba, châu Âu tiếp tục ưu tiên giải pháp ngoại giao. Anh, Pháp và Đức - những bên từng đóng vai trò quan trọng trong đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran - có cả kinh nghiệm và lợi ích trong việc duy trì kênh đối thoại. Điều này phản ánh xu hướng ngày càng rõ của châu Âu trong việc tìm kiếm “tự chủ chiến lược”, thay vì hoàn toàn đi theo các lựa chọn mang tính đối đầu.
Những khác biệt trên không chỉ là bất đồng nhất thời, mà phản ánh sự lệch pha ngày càng sâu trong ưu tiên chiến lược giữa hai bờ Đại Tây Dương.
Từ một điểm nóng địa lý, Hormuz đang trở thành phép thử đối với vai trò dẫn dắt của Mỹ và mức độ gắn kết thực chất của liên minh phương Tây. Khi lợi ích không còn đồng nhất và niềm tin chiến lược xuất hiện rạn nứt, eo biển chật hẹp này có thể tiếp tục khoét sâu khoảng cách giữa các đồng minh, đặt ra những thách thức dài hạn đối với cấu trúc an ninh quốc tế.