Tấn công Iran, Mỹ và Israel đều có những mục tiêu cụ thể. Với Mỹ, khi Iran trở nên yếu ớt, khả năng tác động đối với khu vực Trung Đông - rốn dầu của thế giới - sẽ trở nên sâu sắc hơn. Và khi đó, 9/10 quốc gia (trong đó có Mỹ) có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới đều nằm trong vòng ảnh hưởng của Mỹ. Quốc gia còn lại - Nga - cũng đang bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước đồng minh.
Với khả năng tác động sâu vào nguồn cung dầu mỏ, Washington biến lợi thế đó trở thành một thứ vũ khí nhằm gây khó cho sự tăng trưởng của những đối thủ đe dọa vị thế siêu cường của mình.
Với Israel, Iran là “kẻ thù truyền kiếp”, là mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống còn của nhà nước Do Thái tại vùng Vịnh. Vì thế, mục tiêu của Israel không dừng lại ở một Iran suy yếu mà phải là sự thay đổi chế độ, dựng nên một chính phủ “thân thiện”.
 |
| Một đơn vị pháo binh Israel khai hỏa về phía Lebanon khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran leo thang. Ảnh: Reuters |
Mục tiêu khác nhau, khiến phương pháp có sự khác biệt. Những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn nhấn mạnh việc đã “đạt được những mục tiêu quân sự”. Những mục tiêu đó bao gồm: Tiêu diệt những lãnh đạo cấp cao nhất trong bộ máy chính quyền và quân đội Iran. Từ đó, làm suy giảm tối đa năng lực quốc phòng của quốc gia vùng Vịnh.
Với Israel, mục tiêu còn rất xa vời. Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng, lập tức, con trai ông - giáo sĩ Mojtaba Khamenei - được bầu làm lãnh tụ tối cao tiếp theo để lãnh đạo đất nước giữa chiến sự với Mỹ và Israel. Điều đó có nghĩa, chính phủ Iran không có gì thay đổi, thậm chí, tân giáo chủ còn được coi là người có tư tưởng chống Mỹ - Israel mạnh mẽ hơn cả cha mình.
“Đạt được mục tiêu”, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần bóng gió về việc kết thúc cuộc xung đột. Ngược lại, chính phủ Israel vẫn nhất quán về việc thay đổi hoàn toàn thể chế chính trị ở Iran.
Chiến sự Trung Đông đang rơi vào thế khó. Cán cân thắng - bại chưa nghiêng hẳn về một phía. Trong khi, một cuộc chiến kéo dài sẽ gây thiệt hại nặng nề cho tất cả các bên. Đặc biệt với Mỹ, những rạn nứt trong nội bộ Nhà Trắng đang ngày càng nặng nề. Thậm chí, đã xuất hiện những quan điểm cho rằng, cuộc xung đột lần này là nhằm phục vụ cho lợi ích của Israel chứ không phải vì nước Mỹ.
Chiến sự nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Đối với cuộc xung đột lần này ở Trung Đông, các nhà phân tích tình hình thế giới đã đưa ra 3 kịch bản. Kịch bản thứ nhất là tuyên bố chiến thắng hạn chế, trong đó Mỹ và Israel khẳng định đã đạt được các mục tiêu quân sự chủ yếu của chiến dịch, sau đó chuyển sang chiến lược răn đe và trừng phạt dài hạn đối với Iran. Kịch bản thứ hai là tiếp tục gia tăng sức ép quân sự nhằm buộc Tehran nhượng bộ sâu hơn trong các vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân và ảnh hưởng khu vực. Kịch bản thứ ba là duy trì sức ép quân sự và kinh tế trong thời gian dài với kỳ vọng làm suy yếu cấu trúc quyền lực tại Iran.
Trong 3 kịch bản này, kịch bản 1 có vẻ khả thi nhất. Kịch bản thứ 2 tiềm ẩn nguy cơ làm bùng phát một cuộc xung đột rộng lớn hơn tại Trung Đông. Còn với kịch bản cuối cùng, khả năng chính quyền Tehran sụp đổ trong ngắn hạn là rất thấp.