Chấp nhận sự thật cha mình đã hy sinh
Cha bà Hồng là liệt sĩ Phan Văn Bảy, bí danh Phan Văn Sự (Bảy thợ may), cán bộ hoạt động cách mạng trong nội thành Sài Gòn. Khi bà chào đời, ông đang chịu án tù lần thứ 3 tại Côn Đảo, kéo dài suốt 7 năm. Năm 1965, khi 15 tuổi, bà Hồng thoát ly gia đình tham gia hoạt động trong lực lượng biệt động. Vì ít có thời gian sống bên cha, ký ức của bà về ông là dáng vẻ cương nghị cùng những lời căn dặn phải luôn giữ vững khí tiết của người làm cách mạng và thanh danh gia đình.
Quá trình hoạt động trong lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, bà Hồng thường xuyên rơi vào những tình huống nguy hiểm, bị địch truy lùng và đàn áp. Có lần rơi vào tay địch, chịu nhiều trận tra tấn dã man, thậm chí bị cưa mất một chân, bà vẫn kiên quyết không khai báo điều gì bất lợi cho tổ chức. Với bà, đó vừa là yêu cầu đối với một người chiến sĩ cách mạng, vừa là thực hiện những lời cha đã căn dặn trước ngày thoát ly.
 |
| Bà Phan Thị Hồng (ở giữa), bà Phan Thị Thu (thứ hai, bên phải). |
Nhắc lại cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, bà Hồng cho biết, thời điểm ấy bà đang bị địch giam cầm nên không trực tiếp chứng kiến những ngày hoạt động cuối cùng của cha. Những thông tin sau này chủ yếu được nghe qua lời kể của người chị là bà Phan Thị Thu, cũng là cựu chiến sĩ biệt động.
Theo lời bà Thu, đêm mồng Một Tết Mậu Thân, hai cha con có cuộc gặp ngắn ngủi tại khu vực nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, nay là Công viên Lê Văn Tám (TP Hồ Chí Minh). Do tình hình chiến sự căng thẳng và mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, ông Bảy chỉ kịp nhắc con gái phải hết sức cẩn thận, giữ bí mật và bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động, rồi hai cha con nhanh chóng chia tay mà không ngờ đó là lần cuối cùng được gặp nhau.
Sang mồng Hai Tết, khi bà Thu đến quán phở Bình, một cơ sở hoạt động của Biệt động Sài Gòn - Gia Định (địa chỉ hiện nay là số 7 Lý Chính Thắng, TP Hồ Chí Minh, đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia), bà phát hiện địch đang bao vây, lục soát tại đây. Nhận thấy tình hình bất thường và linh cảm đã xảy ra chuyện, bà lập tức rút khỏi khu vực, trở về căn cứ báo cáo với tổ chức.
 |
| Quán phở Bình. |
Suốt thời gian sau đó, gia đình bà Hồng chỉ biết ông Bảy đã rơi vào tay địch nhưng không rõ ông bị giam giữ ở đâu, còn sống hay đã hy sinh. Một tháng sau khi miền Nam đã giải phóng, các thành viên trong gia đình vẫn chờ đợi ông trở về nhà.
Sau một thời gian cố gắng liên lạc, dò hỏi mà không có kết quả gì, gia đình buộc phải chấp nhận sự thật ông Bảy đã hy sinh. Từ những năm 1990, qua lời kể của các đồng đội và nhân chứng, bà Hồng được biết cha mình bị sát hại dã man trong năm 1968, nhưng địa điểm chôn cất vẫn chưa thể xác định. Từ những manh mối ít ỏi, dù mang thương tật hạng 1/4 và không có gia đình riêng, bà Hồng vẫn cùng các anh chị em bền bỉ bước vào hành trình tìm kiếm phần mộ của cha.
Tìm được cha ở Công viên Lê Thị Riêng
Đến năm 1998, hài cốt liệt sĩ Mười Xích, đồng đội của ông Bảy, người bị bắt cùng ông tại quán phở Bình, đã được thân nhân tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (trước năm 1975 là nghĩa trang Đô Thành). Mặc dù chưa có căn cứ để khẳng định ông Bảy cũng được chôn cất tại đây, mối liên hệ về thời gian bị bắt cùng những thông tin thu thập được khiến chị em bà Hồng nhận định khu vực này có thể là nơi cha mình đang yên nghỉ.
 |
Cổng chính Công viên Lê Thị Riêng.
|
Nhận được sự ủng hộ của địa phương và ban quản lý Công viên Lê Thị Riêng khi ấy, ngay trong năm 1998, gia đình bà Hồng đã đến khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ Mười Xích để tiến hành khai quật. Công việc được tiến hành liên tục trong 3 ngày, từng lớp đất được bóc tách cẩn thận.
Đào sâu xuống khoảng 1,5m, khi nền đất bắt đầu chuyển sang màu nâu, tơi xốp và xuất hiện những dấu hiệu bất thường, gia đình bà không tiếp tục sử dụng cuốc mà dùng tay gạt nhẹ từng lớp đất. Mọi hành động được thực hiện chậm rãi, cẩn trọng, bởi hài cốt đã nằm dưới lòng đất gần 30 năm, nhiều phần có thể bị phân hủy, dễ vỡ nát.
Sau 3 ngày tìm kiếm, hai bộ hài cốt nằm chồng lên nhau dần được phát lộ. Theo kinh nghiệm của những người tham gia khai quật, một bộ hài cốt có màu vàng, được nhận định là của người lớn tuổi, trong khi bộ còn lại có màu sẫm hơn, có thể là người trẻ tuổi.
 |
|
Tấm bản đồ khu vực Công viên Lê Thị Riêng do gia đình bà Hồng vẽ lại trong hành trình tìm kiếm hài cốt của cha (năm 1998).
|
Đứng bên khu vực khai quật, các thành viên trong gia đình bà Hồng mong sớm tìm thấy một dấu hiệu nhận biết, làm căn cứ chắc chắn để khẳng định một trong hai bộ hài cốt là của ông Bảy. Chỉ đến khi quan sát thấy một chiếc răng bọc vàng, bà Hồng mới tin rằng cuộc tìm kiếm kéo dài gần 30 năm đã có kết quả.
Ngay tại Công viên Lê Thị Riêng, gia đình bà Hồng cẩn thận dùng rượu lau rửa từng phần xương của cha và bộ hài cốt được phát hiện cùng vị trí. Với suy nghĩ người còn lại có thể là đồng đội của ông Bảy, gia đình quyết định đưa cả hai bộ hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh để các ông tiếp tục được nằm cạnh nhau.
Đối với bà Hồng, việc tìm được hài cốt của cha không đơn thuần là kết thúc một cuộc tìm kiếm kéo dài gần 30 năm, mà còn giúp các thành viên trong gia đình có thêm niềm tin, động lực để tiếp tục tìm người anh trai là liệt sĩ, hy sinh tại Phú Quốc.
|
| Cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định Phan Thị Hồng chia sẻ về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Video: TRUNG KIÊN |
Từ trải nghiệm của chính mình, bà càng thấu hiểu tâm trạng của những gia đình qua nhiều thế hệ vẫn chưa biết người thân đang nằm lại ở đâu. Khi biết Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai, trong đó có khu vực Công viên Lê Thị Riêng, bà Hồng đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả của chiến dịch.
“Mỗi lần nghĩ đến việc còn rất nhiều anh em, đồng đội đang nằm lại dưới lòng đất ở Công viên Lê Thị Riêng, tôi cảm thấy rất đau lòng và nặng nề. Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hòa bình, nhưng nhiều người vẫn chưa được tìm thấy để trở về với gia đình, quê hương. Tôi mong các lực lượng tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, sớm đưa các anh trở về, đáp ứng sự mong đợi của thân nhân và đồng đội”, bà Hồng xúc động chia sẻ.