Ngoài kia, tiếng ve giã từ đã lắng từ lâu, và thế là lại thêm một mùa hè thuộc về quá khứ. Vậy mà trên vòm phượng mơn mởn xanh đầu phố sau những trận mưa rào, vài đốm lửa cuối cùng vẫn lấp lánh nhen lên trên những chùm hoa, khiến cậu học trò thêm lưu luyến những ngày mùa hạ, dẫu tiếng trống tựu trường đã dồn dập vọng vang.
 |
Ảnh minh họa: qdnd.vn |
Hè đã qua nhưng có những hôm nắng giữa ngày vẫn mang cái hầm hập nóng, khiến không gian nhuốm đậm ngột ngạt và oi bức. Nắng nóng đủ khiến người đi đường cố gắng kiếm tìm một khoảng râm mát để dừng xe trước đèn đường màu đỏ, nắng cũng đủ làm phần lớn “liễu yếu đào tơ” vẫn phải kín mít trang phục ninja-như cách gọi dí dỏm của nhiều người, dù trời vào thu tính đến nay đã chừng hơn một tháng.
Bên góc vườn quê, sau cơn mưa xối xả như để thỏa kìm nén sau những ngày dài oi nóng, tiếng dế lại reng réc vọng lên như khúc hoan ca, như rủ rê, mời gọi. Thanh âm ấy lại kéo về cả một trời ký ức, lật giở lại những ngày tháng cũ, nhắc nhớ đến bạn bè một thuở-những đứa trẻ đầu trần, tóc cháy màu râu ngô, bàn chân đất phăm phăm trên những mảnh vườn, bờ giậu để lần theo tiếng dế, cả những tiếng cười trong trẻo xen lẫn niềm thích thú sau những màn chọi dế trong con ngõ nhỏ. Thời gian lặng lẽ trôi, để rồi trong số bạn bè ngày ấy, có vài người đã thong dong tìm về phía trời mây... Ngước lên thăm thẳm thinh không, sau trận mưa dông hối hả, những con diều sáo lại vút lên phía đồng làng giữa chiều chạng vạng. Chỉ một giọng u u khi chồng lên nhau, lúc nhặt khoan nối tiếp, vậy mà tiếng sáo diều vẫn cứ cuốn hút biết bao thế hệ của cái làng này. Có lẽ, âm sắc có thể đơn điệu và mộc mạc, nhưng tiếng sáo, con diều lại mang về cái yên ả cho vùng đồng đất; gieo trồng, dung dưỡng sự thanh thản, bình yên trong sâu thẳm mỗi con người.
Giữa những buổi nắng nóng còn vương vấn là những ngày tiết trời mang hương vị đầu thu, cảm được rõ nhất là lúc ban mai hoặc khi đêm xuống. Một thứ không khí thật dễ nhận ra nhưng lại thật khó gọi tên, cũng không thể diễn đạt bằng lời nói hay con chữ. Nhưng đâu cần rạch ròi cắt nghĩa mà hãy cứ hít hà cho đầy lồng ngực để được tan trong cái thênh thênh rộng mở, để được hòa vào phút an yên, dịu dàng, êm ái, để được vỗ về bằng những ký ức đẹp đẽ xa xưa, để lòng thêm phấn chấn bước tiếp những ngày dài phía trước... Đi trên cây cầu Long Biên, Chương Dương của Hà Nội mùa này, thấy yêu hơn cái mênh mang dài rộng của sông Hồng, nơi có những ngọn gió mát lành thổi ngược về phía lan can sắt. Gió xoa dịu những ưu tư. Gió xua đi những lo toan, mỏi mệt. Bên triền đê Hồng Hà, hoa cỏ may cũng đã ngả màu trắng, phất phơ cùng gió lộng...
Mùa thu năm nay thật đặc biệt bởi có đại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước. Ngày kỷ niệm đã qua nhưng lòng người vẫn đang chộn rộn, cờ đỏ sao vàng vẫn rực rỡ trên nhiều tuyến phố đang dần nhuốm màu thu. Đi dưới cờ Tổ quốc, con tim như đang đập nhịp rộn vang tình yêu quê hương, xứ sở. Trước ngưỡng cửa thập niên mới của đất nước mình, lòng người dậy lên bao cảm xúc. Sắc đất, sắc trời, sắc mùa cũ-mới đang thầm gọi những chênh chao...
Tản văn của PHẠM HOÀNG HÀ
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.