Cứ ngửi thấy mùi rác là cô gái lại thấy buồn nôn, cô vừa đi vừa bịt mũi mong sao nhanh qua con đường ấy. Gặp những chỗ có nhiều rác, cô còn tìm đường vòng để tránh, cô không muốn con đường bẩn sẽ làm hỏng chiếc váy đẹp của mình.

Mới gần 30 tuổi nhưng cô gái đã là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty lớn. Nhiều người vô cùng ngưỡng mộ cô, tán dương cô là tuýp phụ nữ giỏi giang. Bản thân cô cũng luôn thấy tự hào về mình với những thành tích đang có và tương lai xán lạn.

Ảnh minh họa: vi.pngtree.com 

Đi được đoạn đường khá dài, cô gái nhìn thấy ở con đường phía trước có một người đàn ông trung niên đang cắm cúi nhặt rác. Người đàn ông ấy đi đôi giày màu đã cũ và mặc một chiếc áo khoác cũng bạc màu. Nhìn thoáng qua trông ông không khác gì một nhân viên của công ty vệ sinh đang dọn rác. Một tay cầm chiếc bao tải, tay kia thoăn thoắt nhặt rác bỏ vào. Mặc cho cô gái đã đi vòng để tránh chỗ đường nhiều rác ấy nhưng không hiểu sao người đàn ông lại vô tình làm mấy giọt nước rác bẩn bắn vào chiếc váy đẹp của cô gái.

Nhìn chiếc váy đẹp đã bị bẩn, cô gái hết sức bực tức, uổng công cô đã bỏ một món tiền lớn để mua chiếc váy.

Cô gái lớn tiếng: “Ông bị làm sao vậy? ông không có mắt à?”

“Ôi, tôi xin lỗi, xin lỗi cô quá, tôi không cố ý!” Người đàn ông gượng gạo rồi vội lôi trong túi áo chiếc khăn giấy đưa cho cô gái lau vết bẩn trên váy.

Cô gái không cầm lấy chiếc khăn giấy mà người đàn ông đưa cho mình, cô tự rút trong túi của mình ra chiếc khăn giấy khác để lau vết bẩn, rồi ngước mặt lên nhìn người đàn ông, giọng vẫn bực bội: “Ông làm gì thì cũng phải cẩn thận chứ!”

“Xin lỗi cô quá, tôi không cố ý!”. Người đàn ông tỏ ra vô cùng bối rối vì sự vô tình của mình.

Bực tức người đàn ông nhưng do đang vội đi đến công ty có việc quan trọng nên cô gái nhanh chóng rời đi.

Mấy ngày sau, chính quyền thành phố tổ chức Đại hội đại biểu nhân dân thành phố. Qua nhiều vòng tuyển chọn cô gái cuối cùng đã vinh dự được bầu chọn làm đại biểu. Đây là lần đầu tiên cô gái được trúng cử đại biểu của thành phố nên đó là một vinh dự lớn lao đối với cô.

Nhưng ngồi trong hội trường mà lòng cô rối bời, cô không thể nào vui lên được, bởi tâm trạng bất an và kinh ngạc xâm chiếm lấy cô. Cô phát hiện ra ngài thị trưởng đang phát biểu trên bục kia chính là người đàn ông đã làm vẩy nước bẩn lên chiếc váy của cô hôm nọ.

“Tại sao, tại sao lại như vậy được chứ? Tại sao một thị trưởng lại có thể đi nhặt rác cơ chứ?”, cô gái dường như không thể tin nổi vào mắt mình. Lúc này cô chỉ mong sao mình đang hoa mắt, người đứng trên bục kia không phải là ngài thị trưởng. Không ai có thể tin được, đường đường là một thị trưởng lại có thể đi nhặt rác? Trong tiềm thức của cô gái, chỉ có những người thân phận thấp kém mới làm những việc như vậy.

Tai cô gái như ù đi, cô không còn nghe rõ những gì ngài thị trưởng đang nói nữa, trong đầu cô giờ đây cứ văng vẳng những lời đáp lại của cô đối với người đàn ông nhặt rác hôm trước. Sự hối hận xen lẫn sự sợ hãi chiếm lấy tâm hồn cô. Cô lo sợ nhỡ đâu ngài Thị trưởng vẫn ghi nhớ chuyện hôm trước, cô sợ mình sẽ bị sa thải. Có được chức vị như ngày hôm nay là cả một quá trình nỗ lực vượt bậc mới có được, cô không muốn những giọt mồ hôi, nước mắt của cô bỗng chốc mất không.

Nhưng mọi việc không như cô nghĩ, khi ngài thị trưởng gặp cô, ông nhận ra cô và mỉm cười: “Chuyện hôm đó thật xin lỗi cô quá, tôi không cố ý đâu!”.

Cô gái trong lòng vô cùng cảm kích, những giọt nước mắt hối hận chỉ trực tuôn rơi. Cô vội vàng nói: “Không, người nói xin lỗi là tôi mới phải, tôi không nên lớn tiếng hôm đó”.

“Sao lại vậy được, tôi làm bẩn váy của cô, chả phải là lỗi của tôi thì lẽ nào lại là lỗi của cô sao?” Nói đoạn, ngài thị trưởng mỉm cười rồi bắt tay cô gái. Những lời nói của ông chợt làm lòng cô ấm lại nhưng cũng chính thái độ và những lời nói ấy của ông khiến cô không khỏi suy nghĩ về hành động đã qua của mình.

Kể từ đó, mỗi buổi sáng, ngoài ngài thị trưởng, người ta còn nhìn thấy một cô gái chăm chỉ dọn dẹp vệ sinh trên con đường ấy.