Mỗi năm, khi con nước “nhảy” khỏi bờ, nhuộm trắng những cánh đồng quen thuộc, miền Tây khi ấy như khoác lên mình tấm áo mới dịu dàng, mênh mang mà tràn đầy sức sống. Quê tôi gọi đó là mùa nước nổi.

Dòng nước phù sa đục ngầu của con nước nổi không chỉ mang theo tôm cá mà còn đánh thức những mầm xanh nhỏ bé đã ngủ vùi dưới lớp bùn từ bao mùa trước. Trong số đó có hẹ nước-một loài rau dại tưởng như bình thường nhưng gói ghém trong mình bao điều thân thuộc. Với tôi, hẹ nước không chỉ là rau mà còn là một phần ký ức, là mảnh ghép tuổi thơ lấm lem bùn đất, yên ả và ngọt lành như chính mùa nước nổi quê nhà.

 Nông dân Cà Mau thu hoạch hẹ nước. 

Hẹ nước không rực rỡ như bông điên điển, cũng chẳng phổ biến như bông súng. Nó mọc lặng lẽ trên mặt ruộng ngập, lá dài thon, màu xanh ngọc mướt mắt. Không ai trồng, cũng chẳng cần chăm bón, chỉ cần nước về là từng đám hẹ tự trồi lên, mềm mại và mượt mà như lụa. Trong sự giản đơn ấy là cả tấm lòng của đất trời, như thể thiên nhiên đang ân cần ban tặng cho con người dân một chút dịu dàng, một chút yêu thương.

Ngày trước, quê tôi còn nghèo. Mỗi mùa nước nổi về là thêm một mùa lo toan. Nhưng cũng chính trong những ngày thiếu thốn ấy, chúng tôi lại tìm được sự đủ đầy theo một cách rất riêng-đủ đầy trong tình làng nghĩa xóm, trong những bữa cơm đạm bạc mà ấm áp. Tôi vẫn nhớ hình ảnh ba đi thả lưới từ sớm tinh mơ, mẹ xách chiếc rổ tre men theo bờ ruộng sau nhà, lúi cúi hái từng bụi hẹ xanh non. Khi về, mẹ thường ngồi bên hiên nhà, tỉ mẩn nhặt từng cọng hẹ, vừa nhặt vừa kể chuyện đời xưa. Trong tiếng gió lao xao ngoài vườn, tiếng nước chảy róc rách dưới mương, tiếng mẹ kể chậm rãi, có điều gì đó thật yên bình mà sau này lớn lên giữa phố xá, tôi cứ mãi hoài tìm lại.

Giống như cách hẹ nước âm thầm vươn mình lên từ lòng đất mỗi mùa nước về, không cần ai gieo trồng, món rau ấy cũng chẳng đòi hỏi cầu kỳ trong cách chế biến. Chỉ cần luộc chín hoặc ăn sống, chấm cùng mắm chưng, cá kho hay mắm kho... là đủ để tạo nên một hương vị thơm thảo, ngọt lành. Cái mùi ngai ngái của nước cùng vị thanh mát nơi đầu lưỡi khiến món ăn dân dã ấy có một sức hút mộc mạc mà khó quên. Ngày trước, ba tôi bảo rằng ăn hẹ nước là ăn cái vị của đồng, của trời đất giao mùa. Còn với tôi, ăn hẹ nước là đánh thức cả một vùng ký ức-đó là tuổi thơ chân trần lội ruộng, lấm lem bùn đất, là những chiều ngồi bên bếp chờ mẹ luộc rau sau một ngày rong ruổi theo dòng nước.

 Nông dân Cà Mau thu hoạch hẹ nước. 

Ngày nay, loài rau ấy vẫn âm thầm trồi lên mỗi khi nước nổi về, như một món quà thân thuộc mà thiên nhiên dành tặng cho người miền quê sông nước. Nhưng có lẽ, chỉ những ai từng trải qua tháng ngày mưu sinh nơi đồng sâu nước ngập, từng lớn lên trong cái nghèo đậm đà tình quê mới cảm nhận được hết mùi vị của hẹ nước.

Giữa vô vàn món ăn hiện đại, cầu kỳ ngày nay, hẹ nước hiếm khi được nhắc đến. Nó không xuất hiện trên bàn tiệc sang trọng, cũng không có tên trong thực đơn nhà hàng. Thế nhưng, với tôi, từng cọng hẹ mong manh ấy lại mang theo hơi thở của sông nước, vị ngọt của phù sa và cả tình thương lặng thầm trong từng bữa cơm đạm bạc mà ấm áp yêu thương.