Háo hức mong ngóng hay e ngại, hè vẫn đến theo quy luật tự bao đời, mang theo cái nắng cháy da cháy thịt, đem về cái hầm hập nóng tựa như đứng trước cửa lò nung gạch năm nào.

Vậy nhưng, có đi qua những ngày nóng ta mới nhận ra bao điều lâu nay vẫn lặng lẽ ẩn sâu trong suy nghĩ và ký ức, nay được cái nắng vàng rừng rực soi rọi rõ hơn.

 Ảnh minh họa: baoxaydung.vn

Bên hè phố, nơi những luồng nhiệt rung rinh từ mặt đường nhựa như đang muốn cuồn cuộn ào lên, có một bóng già lụm cụm thu mình. Trước mặt bà là chiếc rổ cũ với vài quả mướp, mớ rau đay, ánh mắt chất chứa đợi chờ mỗi khi có xe đi tới, với hy vọng kiếm thêm được vài đồng trước lúc tàn ngày. Chẳng biết cái bóng như muốn đổ nghiêng ra mặt đường nóng rực ấy còn hiện hữu trên cuộc đời này được mấy mùa nắng nữa. Nhưng cuộc đời là vậy, tồn tại-với nhiều người dường như là một cuộc đấu tranh-đấu tranh với cả thiên nhiên khắc nghiệt và đầy thách thức.

Trên quốc lộ, dòng xe rầm rập chạy như đang trốn cái nắng nóng, bỗng dưng chầm chậm lại. Cạnh dải phân cách cứng là một nhóm công nhân đang tu sửa, thảm lại những chỗ lồi lõm của mặt đường. Tiếng máy cắt, máy khoan ồn ào đinh tai nhức óc. Nhựa đường dường như lỏng hơn dưới ánh mặt trời cháy đỏ. Những khuôn mặt công nhân sạm đen như mặt tượng đồng, khiến những dòng mồ hôi đang chảy dài cũng ánh đen như thể nhựa đường.

Đi trong ngày nắng, bắt gặp bao cảnh đời đang mưu sinh, đánh vật cùng cái nóng, ta chợt nhận ra đâu chỉ có mình vất vả và áp lực, dẫu biết mọi sự so sánh đều khập khiễng.

Trên cánh đồng bát ngát, nắng như đang đọ màu đọ sắc cùng những thửa ruộng đang vào vụ gặt. Để có những thảm vàng rực rỡ kia, biết bao mồ hôi, công sức đã thấm đẫm đất nâu, và để từng “hạt vàng”, “hạt ngọc” ấy về đến sân nhà còn là cả một hành trình nhọc nhằn đang đợi chờ phía trước. Hành trình của gặt hái, phơi phóng, giần sàng. Hành trình gồng mình chạy đua cùng nắng mưa, thậm chí là bão lũ...

Không như dự báo, mưa dông vẫn chưa về đến vùng đất chiêm trũng quê nhà. Nhìn qua camera, sân gạch như cháy đỏ hơn sau chuỗi ngày dài nắng nóng. Chợt thấy bóng chú ruột lụi cụi cùng xô nước tưới cây. Có lẽ chờ đợi mãi mà mưa vẫn không về, sợ cây cối của nhà anh trai khô héo nên chú qua tưới giúp. Mái tóc bạc trắng, dáng đi liêu xiêu vì xô nước nặng của người lính chiến giữ chốt biên giới năm nào khiến lòng mình chùng xuống. Rồi lại nhớ những sớm tinh mơ đầu hè, nhìn qua camera đã thấy dáng thím còng lưng quét lá, dọn vườn giúp các anh. Anh chị em trong gia đình người vào miền Nam, người lên Hà Nội, người xuống Hải Phòng, chỉ còn chú thím ở lại quê nhà Kinh Bắc. Quê quán, nguồn cội luôn là điểm tựa tinh thần cho những người con xa xứ. Có lẽ, những người ở lại giúp cho cái điểm tựa ấy vững hơn, để người đi xa luôn cảm thấy yên lòng.

Mưa vẫn chưa về. Vẫn là những ngày nắng. Nắng nhuộm tím hơn màu hoa bằng lăng. Nắng tô rực đỏ hơn màu hoa phượng vĩ. Lòng chợt bâng khuâng nhớ thuở học trò xa lắc, rồi lại thấp thỏm, hồi hộp cùng kỳ thi vào THPT của cậu con trai. Vết chân của cha đang mờ dần phía sau lưng thì cũng là lúc con háo hức, ngập ngừng đặt những bước chân trên con đường ấy...