Hôm đó, chúng tôi bước vào tuần huấn luyện dã ngoại tại khu rừng Yên Bài, Ba Vì, cách trường khá xa. Địa hình đồi núi hiểm trở, thời tiết thất thường. Đây là bài kiểm tra thực tế bắt buộc với mỗi học viên sĩ quan. Chúng tôi dựng lều, đào hầm trú ẩn, sinh hoạt và học tập như trong điều kiện chiến đấu. Tối đến, sau bữa cơm dã chiến, khi chuẩn bị nghỉ ngơi, trời bỗng nổi dông, sấm chớp lóe sáng. Mưa đổ ào ạt như trút nước. Gió thốc qua các khe lều làm bay mái che mà chúng tôi hối hả dựng lên từ chiều. Trong chốc lát, cả tiểu đội ướt sũng. Nhiều đồng đội run vì lạnh.

Ảnh minh họa: qdnd.vn 

Giữa cơn mưa to gió lớn, thầy Trung-người phụ trách buổi học xuất hiện. Thầy không nói nhiều, chỉ hô to: “Tất cả mang tăng võng ra dựng lại lều”. Dưới ánh đèn pin mờ, tôi thấy thầy cùng chúng tôi lội nước, bì bõm giữa đêm lạnh. Thầy đội mưa, giúp từng nhóm củng cố lán trại, dặn dò kỹ thuật buộc dây tránh gió giật...

Khi mọi thứ tạm ổn, thầy mới vào lều với học viên. Gió vẫn thổi phần phật, lạnh tê tái, mưa chưa dứt hẳn. Đếm đó tôi cùng đồng đội đứng gác ven đồi, tay nắm chắc súng, áo ướt dính vào người, nhưng lòng ấm áp vô cùng. Giữa đêm mưa lạnh và tiếng gió rít qua từng tán cây, tôi càng thấm thía tình đồng chí, đồng đội, đó không phải những khẩu hiệu khô khan, mà là sự sẻ chia trong gian khó, là sự quan tâm thầm lặng của người chỉ huy, người thầy dành cho học viên.

Thầy không nói nhiều, nhưng hành động của thầy dạy chúng tôi bài học sâu sắc: Làm cán bộ phải biết gánh vác, lo cho người khác trước khi nghĩ đến mình. Đó là tình người, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ-phẩm chất không thể học hết qua sách vở.

Sáng hôm sau, mưa tạnh. Mặt trời ló rạng sau rặng núi, ánh sáng xuyên qua những giọt mưa còn đọng trên lá. Chúng tôi lặng lẽ thu dọn lán trại, chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Không ai than thở về đêm mưa vất vả, chỉ thấy ánh mắt mỗi người thêm phần rắn rỏi, mạnh mẽ hơn.

Kể từ đêm ấy, tôi thấy mình như trưởng thành, vững vàng hơn trong môi trường “kỷ luật thép”- nơi luôn hiện hữu trong từng bước điều lệnh, động tác chiến thuật, suy nghĩ và trong tình yêu thấm đượm màu xanh áo lính tôi đã chọn./.