Hội thi năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ 20 đến 22-3, tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh), quy tụ gần 800 nghệ nhân, liền anh, liền chị, diễn viên, nhạc công đến từ các làng quan họ và các câu lạc bộ trong tỉnh.
Hai nội dung chính là hát đối đáp quan họ cổ và sân khấu ca nhạc quan họ, đều thu hút đông đảo lực lượng tham gia. Ở phần thi đối đáp, hơn 300 cặp đăng ký từ vòng sơ khảo, chọn ra 85 cặp vào chung khảo, thi theo hình thức bốc thăm, loại trực tiếp, đòi hỏi không chỉ kỹ thuật mà còn vốn liếng và sự tinh tế trong cách đỡ lời.
Ở phần thi sân khấu, gần 20 đoàn nghệ thuật quần chúng mang đến hơn 60 tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp lời cổ và lời mới. Dù có sự sáng tạo, hội thi vẫn đặt yêu cầu cao trong việc giữ gìn lề lối quan họ cổ, từ trang phục đến phong cách biểu diễn, nhằm tái hiện không gian văn hóa đặc trưng của vùng Kinh Bắc.
 |
Các liền anh, liền chị tại Hội thi Dân ca Quan họ Bắc Ninh 2026.
|
Từ sáng sớm, từng tốp liền anh khăn xếp áo the, liền chị áo tứ thân, khăn mỏ quạ đã tề tựu, câu chào hỏi mở đầu bằng những làn điệu quen thuộc. Tiếng hát ngân lên, khi dìu dặt, khi réo rắt, quyện vào nhau như một thứ men tình đặc trưng của vùng Kinh Bắc, khiến người nghe dễ dàng bị cuốn vào, say sưa từ lúc nào không hay.
Với người Bắc Ninh, quan họ không chỉ là câu hát đầu xuân, mà như một phần đời sống tinh thần, thấm vào nếp nghĩ, cách ứng xử. Người ta đến với quan họ không chỉ để nghe một giọng ca hay, một màn đối đáp khéo, mà còn để cảm cái tình, cái nghĩa, cái lề lối lịch lãm đã trở thành cốt cách. Bởi thế mà “Còn giời còn nước còn non, còn câu quan họ em còn say sưa”, cái "say" ấy không chỉ nằm trong lời ca, mà còn ở cách người ta nâng niu, giữ gìn từng câu hát, từng cuộc chơi.
Gặp chúng tôi khi vừa bước xuống sân khấu vinh danh cho cặp đôi giành giải nhất nội dung hát đối đáp 150 câu, hai liền chị Bùi Thị Hiền và Nguyễn Thị Ninh (làng Hòa Đình, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) vẫn còn nguyên vẹn niềm vui, niềm tự hào. Liền chị Nguyễn Thị Ninh không giấu được xúc động, chị bảo đó là một trong những kỷ niệm khó quên nhất của cuộc đời và là kết quả xứng đáng của cả một năm hai chị miệt mài tập luyện.
Nhắc về quãng thời gian chuẩn bị, liền chị Nguyễn Thị Ninh chia sẻ: “Từ nhỏ. chúng tôi đã theo mẹ đi học hát, nghe nhiều rồi quen, rồi yêu lúc nào cũng không nhớ rõ nữa. Đến khi đứng trên sân thi hôm nay, chúng tôi không chỉ mang theo sự chuẩn bị, mà là cả một hành trình gắn bó với câu hát quê hương. Chúng tôi không có những buổi tập cố định, mà tranh thủ mọi lúc, mọi nơi. Khi đi chợ, lúc làm đồng hay buổi chiều rảnh rỗi lại gọi nhau tập từng câu, từng làn điệu. Học quan họ không chỉ là luyện giọng, mà phải ngấm dần, tích lũy từng chút một”.
Theo đánh giá của NSƯT Lệ Ngải, Giám khảo hội thi, chất lượng thí sinh năm nay đã có bước chuyển biến rõ rệt, cho thấy hiệu quả của công tác bảo tồn, truyền dạy quan họ trong cộng đồng. Đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, những năm qua, phong trào thực hành Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng, nhiều câu lạc bộ được duy trì hoạt động có hiệu quả. Đội ngũ nghệ nhân, liền anh, liền chị tâm huyết, tích cực trao truyền các làn điệu quan họ cổ cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản của quê hương.
 |
| Cặp liền chị Bùi Thị Hiền và Nguyễn Thị Ninh tranh tài tại sân khấu thi hát đối đáp. |
Mỗi liền anh, liền chị tham gia hội thi không chỉ là người dự thi, mà còn là những “sứ giả” mang theo câu hát quê hương lan tỏa rộng hơn trong đời sống hôm nay. Còn với liền anh Dương Đức Thắng, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Quan họ Hoài Trung, Hội thi Dân ca Quan họ gợi nhớ nhiều kỷ niệm không thể quên.
Anh nhớ như in những mùa thi đầu xuân những năm 1990 khi mình còn là lớp quan họ măng non của làng, theo đoàn huyện Tiên Du đi dự hội. Đêm trước ngày thi, thay vì ôn luyện, anh vẫn mải đi chơi đến khuya, để rồi khi về nhà bị ông bà mắng vì “mai đi thi mà không lo chuẩn bị”. Sáng sớm hôm sau, cả đoàn có mặt tham gia thi. 3 ngày dự thi trôi qua nhanh, nhưng để lại dấu ấn sâu đậm khi anh giành 3 giải, trong đó có giải hát đối đáp và giải thí sinh trẻ nhất. Nhưng điều khiến anh nhớ hơn cả không phải là giải thưởng, mà là không khí thi ngày ấy. Hát đối đáp không có đề, hoàn toàn dựa vào vốn liếng và sự ứng biến. Không có nhiều người dám tham gia, bởi nếu không đủ “vốn” thì rất dễ lúng túng trước những câu hát hóc búa.
Anh kể, có lần thi với một liền anh ở Bồ Sơn, sau cuộc thi, các cụ bên ngoài nhận xét vui mà đầy nể phục: “Thằng bé ở Bịu ít tuổi mà có những câu hóc búa thế”. So với ngày trước, anh Thắng cho biết việc thi hát quan họ hôm nay đã có nhiều thay đổi. Việc có đề thi giúp người tham gia chủ động hơn, phong trào cũng lan tỏa rộng rãi hơn. Tuy nhiên, để hát đối đáp thực sự, vẫn cần một quá trình tích lũy dài. Ngày xưa, hiếm có ai dưới 20 tuổi có thể tham gia hát đối đáp, thậm chí phải gần 40 tuổi mới đủ độ “chín” về vốn liếng và trải nghiệm. Điều đó, theo anh, vẫn là thách thức nhưng cũng là nét đặc trưng làm nên chiều sâu của quan họ.