Ngày ấy, ba mẹ chỉ có thể bày tỏ tình cảm qua những lá thư. Ngày nối ngày, niềm hạnh phúc của mẹ là ngóng đợi những lá thư của cha được gửi từ chiến trường gian khổ và ác liệt.

Vừa kể, mẹ vừa mở một lá thư cũ kỹ, bên ngoài là những nét chữ nắn nót: "Gửi em, cô gái hậu phương thương mến của anh!". Thấy mẹ rưng rưng cảm động, đôi mắt ầng ậng nước, tôi bèn tự tay mở lá thư. Những dòng chữ từ từ hiện ra: “Em xa nhớ! Trong này, nơi hầm hào, công sự, mùi hương hoa dại chen lẫn mùi khói bom, đêm đêm anh mong ước ngọn gió phía em chở nụ cười tươi rói, ánh mắt sáng ngời, hương đồng ngan ngát, hương lúa dịu dàng vào miền Nam, để anh dang tay đón nhận chuỗi tình cảm đằm thắm, tha thiết, mặn nồng từ hậu phương. Những ngày xa nhau, anh không thể chải tóc cho em, anh nhớ mái tóc dài suôn mượt quện hương bồ kết. Em đừng buồn nhé, anh chỉ mong đất nước không còn bóng giặc để anh về đoàn tụ cùng gia đình, được tay ấp má kề với em trọn cuộc đời...”.

Ảnh minh họa: tuoitre.vn 

Tôi áp lá thư lên ngực, trái tim đập nhanh bất thường, lòng trào dâng cảm xúc. Theo thời gian, lá thư đã ngả màu, nhưng tình cảm ẩn trong đó sẽ mãi còn. Chiến tranh và tình yêu luôn đối lập nhau. Bên cạnh những hoang tàn của chiến tranh là ăm ắp khát khao nhung nhớ của cha và mẹ dành cho nhau. Trong mịt mù khói lửa chiến tranh, tình yêu hậu phương phả ánh hào quang tràn đầy hy vọng vào nụ hôn xa vời vợi, giúp người lính bền gan, vững chí nơi tiền tuyến.

Tôi nhớ, hồi học trung học cơ sở, cứ đến lúc tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, tôi và các bạn cùng lớp lại háo hức mong chờ những bức thư làm quen thông qua mục kết bạn trên các báo: Nhi đồng, Thiếu niên tiền phong, Phụ nữ... từ bạn bè trên mọi miền Tổ quốc. Rời ghế nhà trường, tạm gác ước mơ tới giảng đường đại học, tôi xung phong lên đường nhập ngũ. Thời đó, điện thoại còn hạn chế, những lúc rảnh rỗi, hoặc giờ nghỉ, ngày nghỉ, tôi ngồi cặm cụi viết thư gửi về cho gia đình, bạn bè, người thương. Có buổi, tôi viết lá thư dài bốn, năm trang giấy gửi người tôi thầm yêu, trộm nhớ. Mỗi lần gửi thư đi, trái tim tôi cứ hồi hộp, lâng lâng khó tả! Những cánh thư tay là cầu nối tình cảm mãnh liệt, như nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trong cuộc sống hiện đại, công nghệ số phát triển nhanh, các phương tiện thông tin liên lạc, mạng xã hội tiện lợi vô cùng, thay vì viết thư, chỉ cần soạn tin trên bàn phím và ấn enter là trò chuyện với nhau thoải mái. Những cuộc trò chuyện trên mạng xã hội có thể thu hồi trong tích tắc và rồi cũng trôi theo thời gian. Vì vậy, tôi nghĩ chỉ có những bức thư tay dày đặc con chữ vẫn “đóng dấu” trong ký ức ngọt ngào...

VĂN HẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.