Tôi nhớ mùa đông năm xưa, trời chớm lạnh, nội giục tôi mặc áo khoác, mẹ bảo tôi quàng khăn len, bố hỏi tôi tình hình học tập ở lớp... Những lời trìu mến, thân thương ấy khiến lòng tôi ấm áp biết bao. Tình thương của người thân như ngọn lửa xua tan những lạnh giá mà không một loại quần áo, khăn len nào ủ ấm được!

Tôi nhớ những buổi sớm đông, mẹ dậy sớm hơn chuẩn bị cho anh em tôi ăn sáng để kịp giờ đến lớp. Chúng tôi ùa xuống gian bếp nhỏ để sưởi ấm và chia nhau từng củ khoai lang nướng mà mẹ đã kịp vùi vào đống than hồng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: soha.vn 

Còn gì vui hơn lúc mân mê củ khoai nóng hổi, cắn từng miếng thật nhẹ để cảm nhận vị thơm ngậy của hương đồng gió nội thấm vào từ đầu lưỡi, hương vị ấy đã theo tôi suốt thời thơ ấu.

Tôi nhớ hồi học cấp ba, dưới gốc cây bàng lá đỏ, cô bạn thân thường trêu đùa: “Đừng có dại mà thầm thương trộm nhớ ai đó khi mùa đông sang bởi cái lạnh sẽ khiến bạn rộn rã, vội vàng và thèm cái bắt tay, thèm cái ôm thật chặt, chứ đâu phải vì tình cảm chân thành”. Chẳng hiểu sao mà cô ấy lại nói như vậy. Phải chăng cô ấy đã từng cảm mến chàng trai nào đó buổi đầu đông...? Tôi cứ suy nghĩ miên man không đầu không cuối mặc những luồng gió lạnh luồn qua mái tóc và nụ cười ngây ngô.

Những ngày thơ bé rồi cũng qua đi, theo dòng tuần hoàn của thời gian, mỗi mùa thu qua, một mùa đông đến, tôi lớn lên cùng với những mùa đông. Đến tuổi trưởng thành, tôi khoác ba lô lên đường bảo vệ Tổ quốc rồi phục vụ Quân đội lâu dài. Cuộc sống trong quân ngũ có nhiều đổi khác, những mùa đông dù thiếu vắng sự chở che đùm bọc của gia đình nhưng tình cảm đồng chí, đồng đội như ngọn lửa bập bùng sưởi ấm trái tim người lính.

HOÀNG ĐĂNG LỢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.