Con trăng đã tròn tháng Chạp. Bấc dặt dìu thổi những cơn lạnh khẽ khàng lên miệt chín nhánh sông. Nắng mai non phủ đồng bông sậy trắng lếu phếu. Chỉ cần có vậy, ngoại lại dặn má lựa kiệu về làm, nhẩm tính ngày ủ củ cải, rồi hỏi đám cháu mình khi nào về Tết. Miệt bưng mùa này gió ngọt nước đồng. Gió ám lên ký ức người châu thổ Cửu Long những mùa sum vầy rộn ràng.
Nhưng, bấy nhiêu là chưa đủ. Khi đất rục rịch nảy lên những tòa nhà cao lừng lững thì thuận con nước, đám trẻ theo thời thế phát triển mà tìm về những đô thị hiện đại để lập thân. Đứa nào cốt quê thì chọn ở lại. Đứa nào hồn phố thì quyết ra đi. Đi hay ở, kỳ thực cũng không bằng lần về. Ai rồi cũng có lúc phải chọn nẻo về để nương náu đời mình trong niềm bằng an. Một năm trường đằng đẵng những ruổi rong, chỉ có chuyến về cố xứ mùa Tết là chuyến về mà mọi người mong ngóng nhất. Ngoại hay nói vậy với Ngỡi, nhất là bận bấc tàn. Người già xứ này nghe hơi gió cũng đoán được ngày nắng, tháng mưa và lúc nào là Tết.
Sớm này, trong cái lành lạnh, ngoại kêu Ngỡi chở lên chợ Mới. Xuồng đuôi tôm lạch bạch đến ngã ba sông, ngoại nhìn đồng bông sậy phía cầu Lai Vung đã bạc đầu thì bất giác cười hềnh hệch. Sắp Tết rồi đó Ngỡi! Cái đồng bông sậy mấy chục năm trời biến thiên dâu bể, bao lần bom rơi, đạn nổ cũng không diệt chết được. Thời ngoại, rồi tía má, đến đám Ngỡi và bây giờ là mấy đứa nhỏ choai choai vẫn băng đồng bày đủ thứ trò chơi những ngày rỗi rãi. Mỗi lần thấy bông sậy bạc đầu là ngoại bắt đầu nhớ nết ăn của mấy đứa cháu mình. "Tết mà tụi nó về, thiếu cái này cái kia, tội lắm con! Ông bà mình nói "ăn Tết", chữ "ăn" đi trước chữ "Tết" mà. Hồi đó khổ gì thì khổ, nhà cũng phải có bánh tét, có nồi thịt kho. Giờ sướng quá trời rồi! Đâu có chạy giặc, cũng đâu có đói, nên Tết là phải ăn cho đã cái nư". Mà cái nư dân chín nhánh sông là ăn lê ăn lết, ăn ra Tết vẫn còn đồ để ăn.
 |
| Minh họa: KHOA AN |
Khắp cái miệt Lai Vung này, tên ngoại hổng ai biết chứ hỏi bà “Chín chịu chơi” thì đâu đâu cũng rành sáu câu như rành vọng cổ. Chỉ cần về đến cái chợ Mới, rồi luồn vào kinh rạch, đìa búng, hỏi một câu người ta kể một tràng. Thiên hạ nói, nhắc chuyện bà “Chín chịu chơi”, nhắc từ mồng Một Tết nhắc hết tháng Giêng vẫn chưa xong. Nhắc lòng vòng từ sông Tiền đến sông Hậu, từ bậu cửa đến sàn lãng vẫn còn mang mang bao thứ. Người ta đồn ngoại chịu chơi nhất xứ. Nhà nuôi cán bộ, ngoại làm giao liên, bị lính khám nhà, ngoại lăn long lóc xuống sàn kêu gào nói đau ruột thừa. Nhốn nháo cả lên. Mấy ông bộ đội nhân đó mà lặng lẽ bơi sang bờ sông bên kia. Hay có lần đi giao liên bị bắt, tụi nó chưa kịp xét thì ngoại la làng nói tụi nó làm bậy. Rồi ngoại khóc, la khắp xóm. Chừng tụi nó hỏi giấy đâu, ngoại nói vừa la vừa nuốt, lộn xộn vậy mấy thằng lính sao mà kịp nhìn. Hay như lần xã vận động bà con thôi bán ở chợ chồm hổm, vào nhà lồng chợ mới xây. Ai cũng lo đóng tiền thuế này nọ, lại lo chợ xây đẹp quá chừng, lạ lẫm so với chợ quê kiểng xứ mình. Vậy mà ngoại xung phong vào đầu tiên. "Trời ơi, chỗ mới mát mẻ, sạch đẹp, tiền có hơn trăm ngàn đồng một tháng, chia ra chưa tới năm ngàn đồng một ngày. Ngồi chi ngoài trời mưa nắng cho đổ bệnh. Giờ phát triển rồi, mình sống theo thời thế mấy bà ơi!". Ngoại vào trước, rồi mấy chị em bán chợ lại lướt thướt vào sau. Cái chợ Mới xôm tụ như vậy cũng bắt đầu từ ngoại. Nhưng hễ nhắc lại, ngoại tỉnh rụi phủi tay cái rột: "Trời thần, sao mà tao biết được bây? Mấy cái chuyện xưa xa cũ càng không dưng người ta quàng vào mình. Mà nói tới nói lui cũng chẳng ai tin, tao ừ đại".
Sóng nước đồng bưng đẩy đưa những câu chuyện của ngoại lan ra khắp xứ này. Tháng tháng rồi năm năm, mấy câu chuyện trở thành giai thoại, luôn khiến thiên hạ tin sái cổ.
***
Đâu tầm hôm đưa ông Táo chầu trời thì hai chị em con Vẹn, thằng Tròn đã ong ỏng ngoài thềm nhà. Hai chị em sinh đôi, con của dì Út, chúng nghỉ học sớm nên theo chuyến xe đò về quê ăn Tết. Nôn nóng từ đêm qua, khi ba má tụi nó sắp xếp đồ đạc, đã nghe tiếng điện thoại tụi nó gọi ngoại. Lúc đó, ngoại đang đu đưa võng, radio phát chương trình ca cổ mấy bài chủ đề Tết nhứt. Năm nào thì cũng mấy bài đó, phát đâu chừng 23 tháng Chạp đến hết rằm tháng Giêng thì thôi.
Ngộ đời là mấy chục năm rồi, dân Cửu Long nghe thuộc nằm lòng nhưng hễ gió ngát hương xuân mà thiếu ca cổ là dường như mấy ông bà già hổng ưng. Tết xứ này thiếu mấy cái bài hát kể chuyện nấu bánh đêm xuân, rồi Tết sum vầy, hoặc ra Giêng anh cưới em gì gì đó là chừng như Tết hổng có đầy đặn trong lòng người.
Giờ thời thượng, nhà nhà có cái loa, có cái màn hình to chà bá ra, có luôn dàn karaoke nên Tết thì rổn rảng từ sáng tới chiều hôm. Nhạc trẻ đan vào nhạc vọng cổ. Nhạc mùi đi chung với nhạc thiếu nhi, xôm tụ ì đùng khắp xóm. Thoảng khi có cả mấy ông già tụ tập lại hát vang trời “năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một cội...”. Cũng có khi giọng bà cô nào đấy chắc cũng ngoài 50 nỉ non “chưa yêu lần nao, biết ra làm sao”.
Những lúc như thế, ngoại vẫn bình thản nghe đài. Cô đào Hồng Nga giọng như ướt nước hát "Lý chiều chiều" nghe rười rượi lòng dạ. Lời ca giằng níu theo tiếng đờn cò líu. Đờn chùng dây. Đờn miết cung vĩ. Đờn buồn hiu nhưng nghe một lần là ghiền một đời. “Người về nơi ngàn trùng, sao rơi rớt trên khung trời. Ru tiếng ru ngàn năm, như tiếng người đi xa cuộc đời trở về cội nguồn. Lòng nghe bùi ngùi, thăm thẳm sóng ru cơn sầu. Như tiếng sông buồn reo. Sông nhớ trời xanh ngẩn ngơ đi tìm bóng người ngàn đời”. Mấy lúc như vậy, đám cháu con ra dấu chắc chắn là ngoại nhớ ông. "Làm gì cho ngoại vui đi"-đứa nào đó thì thào. Cả đám còn lại bắt đầu bày trò. Cái vui nhất của cả nhà mùa Tết là chơi lô tô. Con số theo vần vè được kêu rổn rảng giữa khoảng sân nhà trước. Đứa dò, đứa la. Đứa kinh số, đứa trề môi chờ đợi. Cái trò chơi cũ càng theo năm tháng của dân miền Tây coi vậy mà hay. Cả nhà xúm vào chơi. Chơi đã đời. Chơi cười khoái chí. Câu ghẹo qua, câu chọc lại. Ngoại cười hềnh hệch. Đám cháu được phen nắc nẻ. Chỉ có vậy là ngoại hết buồn. Chỉ có vậy là Tết lại vui.
***
Chị em con Vẹn, thằng Tròn bật cái điện thoại lên cho ngoại coi. "Nè nè, ngoại thấy chưa? Đó đó, anh Nhơn đó!". Sau bữa cơm chiều 26 tháng Chạp, gió ngọt hơn đám xoài chín cây vườn nhà, gió nồng hơn mùi mứt dừa ngoại đang sên, dĩ nhiên, gió cũng ấm áp như ánh mắt ngoại ngời sáng bên bếp lửa hồng. Ngoại nhìn chăm chú đoạn phim ngắn quay lại cảnh một chàng trai trẻ chèo xuồng vào tâm lũ cứu người dân miền Trung. Cũng chàng trai đó nằm tựa lưng vào một cột nhà, chung quanh đầy hàng cứu trợ để chợp mắt. Ngoại khẽ thở dài rồi nhìn ra mé sàn lãng. Ngoại biết đó là thằng Nhơn, thằng cháu ngoại thương nhất nhà, cái thằng bơi như con rái cá. Hồi nhỏ, tập bơi cho nó, chỉ cần cắt bẹ chuối quăng sông, nó ôm tập lội có một ngày là bắt đầu bỏ bẹ chuối ra. Nó vẫy vùng sóng nước từ hồi mới 6 tuổi. Nó là đứa gan dạ, lại bền chí. Điều gì đã quyết, nó nhất định làm, mặc tất cả can ngăn.
Ngỡi chọn ở lại, học xong trên tỉnh thì về xã làm thầy giáo dạy tiểu học. Nhơn chọn đi xa. Nhơn thích máy tính, thích những gì thuộc về công nghệ. "Bây giờ là kỷ nguyên số mà ngoại. Có những thứ lạ lùng lắm! Con học chuyến này về, ngoại sẽ hay". Nhơn nói vậy, sẽ về, nhưng ra trường rồi lại chọn ở trên Sài Gòn để làm việc. Ngoại hỏi thì Nhơn nói mình còn phải học hỏi kinh nghiệm. Cái ngành công nghệ này học hoài, học mãi ngoại ơi!
Ngỡi biết ngoại luôn sợ những lời hẹn. Má kể, ngoại đã đợi ông mấy chục năm từ ngày miệt biên im bặt tiếng súng mà ông chưa chịu về. Trận biên giới Tây Nam những năm ấy cuốn biết bao đứa con Cửu Long nằm lại nơi bên kia đường biên. Cách một quãng đồng mà đường về xa ngái. Ông đi khi vừa xong cuộc chiến để thống nhất đất nước, Bắc-Nam về chung một nhà đâu chừng có vài năm. Ông chỉ kịp về nói mấy lời, cầm đôi tay, hôn lên má ngoại rồi quay gót rất dứt khoát. Hòa bình để có được khó biết nhường nào, vậy nên phải giữ cho bằng được. Giữ để đời con cháu mình không tao tác, ly loạn nữa. Ông sẽ về. Chỉ vỏn vẹn mấy câu nói mà ngoại đợi ông mòn mỏi từ tóc xanh đến sương mai trắng muốt. Ngoại đợi từ thẻ gạch đỏ nung chín lửa của Chắc Cà Đao trứ danh sáng bóng mà nay vết mòn lụn xuống khuyết thành chỗ ngồi. Ngoại đợi từ hồi mấy đứa con lon ton hỏi ba đâu cho đến đám cháu ngơ ngác chẳng biết ông mình mặt mũi ra sao. Chỉ có tấm hình ố vàng chụp ở hiệu ảnh Long Xuyên hồi Tết đầu tiên sau ngày thống nhất. Tấm ảnh mờ nhòe rồi. Xứ lạ bên ấy. Đất quê nơi này. Biết bao giờ ông mới quy hồi nguồn cội?
Câu hỏi đó của ngoại cứ thắt thẻo theo mỗi bận gió Tết xốn xang nhà cửa. Tết là sum vầy, cháu con đủ đầy, mỗi riêng ông là chưa chịu về! Nhân ảnh ông cứ âm ba khảm vào tâm trí ngoại bao năm qua.
***
Chiều Ba mươi Tết. Khói nồng ngoại úng trấu nhóm củi nấu bánh tét. Mùi ngai ngái tỏa lên thinh không một vị Tết xưa xa mà khiến bao đứa cháu bời bời nỗi mong. Ai nấy gần như đã về bên ngoại hết trơn, thiếu mỗi thằng Nhơn. Chiều hôm qua, lúc Ngỡi gọi điện thoại hỏi thì Nhơn bảo vẫn còn ngoài miền Trung. Nhơn đi trao hình. Ngỡi thắc mắc thì Nhơn chỉ bảo sẽ về, nhưng chưa biết giờ nào. Ngỡi không dám kể ngoại nghe, sợ ngoại buồn. Người già sống bằng ký ức mà. Trong nếp Tết lệ thường của trăm triệu người dân Việt Nam mình, chiều Ba mươi Tết là chiều của đoàn viên.
Bữa cơm chiều dọn lên đã đủ món. Chiếu ngoại trải ngoài thềm nhà. Mấy cậu với mấy đứa cháu trai thì cụng ly tưng bừng nói chuyện cả năm trường bôn ba lập thân. Mấy dì với đám cháu gái thì ngồi bên chiếu gói bánh tét. Ngỡi với chị em con Vẹn, thằng Tròn được ngoại giao canh bếp, đổ nước nồi nấu bánh. Hai bên nhà, đám cúc đại đóa bung sắc vàng óng. Cây mai giữa hiên nhà cũng bắt đầu hé cười chờ Giao thừa. Ánh mắt ngoại ngó ra cổng nhà từ hồi trời vừa dát tím phía chân mây.
Có tiếng máy xe nổ phành phạch trước thềm nhà. Là Nhơn đó, chị em con Vẹn, thằng Tròn í ới la lên. Cả nhà đổ dồn vào thằng con trai gần 30 sau chặng ruổi rong cũng kịp về đúng bữa cơm chiều cuối năm. "Đoàn viên thì không thể thiếu ai được đâu nhen!". Nhơn nói khi vừa thẩy chiếc ba lô xuống thềm nhà, tay vẫn khư khư ôm một khung hình bọc giấy đỏ rất cẩn thận. Hồi đi miền Trung cứu trợ bão lũ, tình cờ nghe mấy câu chuyện người ngoài ấy cũng giống như ngoại. Nhơn le lói ý định dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) dựng lại hình ảnh người thân của họ. Thế là về bắt tay vào làm. Công nghệ mới chỉ cần gõ lệnh chuẩn, đưa hình ảnh cũ vào, nó sẽ dựng lại hình ảnh tùy giai đoạn tuổi như mình muốn. "Giống lắm đó ngoại!". Làm xong, Nhơn ôm cả chục tấm hình ra miền Trung trao tặng, để họ kịp về ăn Tết sum vầy sau bao năm anh linh lang bạt đâu đó.
Tấm hình đầu tiên Nhơn dùng công nghệ AI làm là tấm hình ông. Nhơn nói Ngỡi lén lấy tấm hình mà ngoại cất kỹ cùng vài món kỷ vật của ông. Thế là Nhơn bắt đầu dựng lại theo năm tháng. Nhơn nói rồi bắt đầu mở ra từng tấm hình trao cho ngoại. Đến tấm hình cuối là hình cả ông và bà quây quần bên cháu con ngày Tết. Nhân ảnh bằng công nghệ AI khiến mắt cả nhà ai cũng rớm đỏ.
Ngoại ngồi ngó mãi tấm hình. Vậy là lần đầu tiên, ngoại mới có cái Tết sum vầy. Hình giống ông lắm! Giống như tâm trí tưởng tượng của ngoại. Ngoại khóc đó rồi lại cười đó. Cười bằng ánh mắt rạng ngời. Cười bằng gương mặt thanh thản sau bao năm ngóng đợi. "Như vậy cũng được hen bây! Mấy mươi năm anh linh ông cũng hòa vào đất trời Tây Nam mà giữ yên bờ cõi xứ mình. Mấy mươi năm thôi mà mọi thứ phát triển quá trời. Công nghệ nó làm ra cái hình giống y chang à trời!". Ngoại thủ thỉ, nhìn tấm hình, như nói cùng ông: "Về nhà ăn Tết nghen ông!".
Xuân đã về từ lúc ngoại cầm tấm ảnh Nhơn trao. Bữa cơm đoàn viên ấm áp bên thềm nhà. Bếp nấu bánh lửa reo tí tách. Mùi nếp chín lừng thơm...