Em học năm thứ hai nhạc viện thì xung phong vào bộ đội. Học chuyên về piano, lại hát hay, múa đẹp nên vào Trường Sơn, em là nòng cốt của đội văn nghệ. Ở đây không có đàn piano, tôi là cây ghi ta thường đệm cho em hát. Em-người con gái Hà thành xinh đẹp, còn tôi-một chàng học trò nghèo phố huyện. Có lẽ vì nghĩ vậy nên tôi luôn cảm thấy thiếu tự tin trước em. Không biết từ bao giờ, tôi cứ mong ngóng đến những buổi tập để được đệm đàn cho em hát, được ngắm em múa. Đôi tay uyển chuyển và ánh mắt hút hồn của em cứ ám ảnh tôi như một thứ men say không sao cưỡng lại được. Với năng khiếu của mình, bao giờ em cũng vừa hát vừa múa và tự sáng tác ra các vũ điệu hợp cảnh, hợp tình với ca khúc. Đôi lúc say mê ngắm em thướt tha trong điệu nhảy, tôi đã làm hỏng tiết tấu nhạc đệm. Em dừng lại nhắc tôi: “Anh Quang ơi, anh phải tập trung vào đàn thì em mới hát được chứ. Sao anh cứ mải nghĩ đi đâu vậy?”. Một lần, tôi lấy hết can đảm nhìn vào mắt em:
 |
Minh họa: PHÙNG MINH. |
- Thực ra anh chẳng nghĩ đi đâu cả Hương ơi! Là lỗi tại em đấy!
- Sao lại lỗi tại em?
- Giá em đừng hát hay, giá em đừng múa đẹp!
Em bối rối. Đôi má ửng hồng sao thương quá! Em nhìn tôi với một cái nguýt dài làm cho tôi như lạc vào cơn giông cơn bão:
- Anh nói vậy, em chỉ sợ đến lúc vì một lý do nào đó, em không còn được anh đệm đàn cho em hát nữa.
Nghe em nói, tim tôi đập như trống trận:
- Anh chỉ mong được ở bên em! Không chỉ đệm đàn cho em hát đâu, mà anh còn xin làm mọi việc phục vụ cho em biểu diễn.
Em ngước nhìn tôi, đôi mắt trong veo với ánh nhìn sâu thẳm. Tôi như chìm vào trong ánh mắt ấy...
Càng vào sâu mùa khô, địch đánh phá càng ác liệt. Binh trạm bộ hai lần bị bom, có thương vong, phải di chuyển rất vất vả. Bởi vậy, giữ bí mật vị trí đóng quân không chỉ là kỷ luật nghiêm ngặt, mà còn là ý thức xương máu của mỗi người. Nhờ đó, binh trạm bộ được yên ổn.
Đêm cuối năm, chúng tôi quây quần bên nhau. Căn hầm nhà vốn chỉ có bốn anh con trai trong đội văn nghệ, hôm nay trở nên đông đúc. Mùa đông, chúng tôi rải cỏ tranh lên sạp, rồi trải võng lên trên nằm cho đỡ lạnh, giờ thành ra chỗ ngồi êm ái cho khách. Các em gái trong đội văn nghệ đều có mặt. Cả Chính ủy Binh trạm cũng đến động viên chúng tôi. Cỗ tất niên có bánh kẹo hậu phương gửi vào, được bày lên chiếc bàn đơn sơ mà chúng tôi thường đặt bản nhạc để tập hoặc ngồi viết lách, sáng tác. Cỗ không nhiều nhưng cũng đủ thịnh soạn, nhất là nó được đặt quanh một cành mai vàng nở sớm mà tôi tình cờ tìm được trong rừng. Ở Trường Sơn không có dầu hỏa nên chúng tôi thắp đèn bằng xăng. Thường thì đèn được đặt trong cái hốc trên thành hầm để ánh sáng không lọt ra ngoài, nhưng hôm nay, nó được đặt trên bàn, tất cả những chỗ ánh sáng có thể lọt ra ngoài đều được che kín khiến cho căn hầm càng trở nên ấm cúng..
Sau những ngày tháng vất vả đi phục vụ các đơn vị, đến các trọng điểm biểu diễn cho chiến sĩ, giờ được ngồi quây quần bên nhau thật là hạnh phúc. Chúng tôi ôn lại những kỷ niệm, hát với nhau hết bài này đến bài khác. Cái lối đi của căn nhà âu để vào hầm chữ A dù rất hẹp cũng đủ cho các em vừa hát vừa nhún nhảy theo điệu nhạc.
Chúng tôi nâng ly, chúc nhau sức khỏe, chúc nhau một mùa khô hoàn thành nhiệm vụ và may mắn trên mọi cung đường, mọi vị trí khốc liệt và gian khổ của binh trạm. Chính ủy đặt ly xuống bàn cao hứng: “Bài hát đầu tiên của năm xin dành cho đồng chí Hương, giọng ca số một của binh trạm. Mời Hương hát tặng mọi người một bài thật đúng không khí đón năm mới”.
- Dạ, vậy thì vinh dự cho em quá!-Em đứng trên lối đi, duyên dáng cúi chào mọi người.
- Em xin hát bài “Xuân chiến khu” của nhạc sĩ Xuân Hồng. Em nhờ anh Quang đệm đàn giúp.
Tôi vô cùng hạnh phúc trước lời đề nghị ấy. Được đệm đàn cho em hát có lẽ điềm báo năm nay tôi có thể có cơ hội thổ lộ với em những lời yêu thương đang cố nén trong lòng. Sau khúc dạo nhạc của tôi, giọng em cất lên cao vút:
"Mùa xuân về trong chiến khu
Tiếng chim rừng vang hót khắp nơi…"
Có lẽ niềm vui đó truyền cho tôi cảm hứng để tiếng đàn như réo rắt hơn, sôi động hơn, làm cho điệu nhún nhảy của em uyển chuyển hơn. Tiếng hát như lay động cả đêm rừng Trường Sơn, mỗi nhịp nhún nhảy của em như cuốn theo những niềm vui không thể cưỡng được của tuổi trẻ. Rồi em tiến đến bên cành mai, ngắt một nhành có chùm hoa. Cử chỉ duyên dáng và tự nhiên của em khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng. Khi hát đến đoạn:
"Mai vàng, mai vàng đang nở lưng đồi
Chào anh bộ đội thêm một tuổi đời
Mừng anh thêm một tuổi quân
Thêm nhiều chiến công toàn dân đang mong"
Em nhẹ nhàng tiến đến bên tôi. Giọng hát em càng trở nên tha thiết:
"Xuân chiến khu, khói mù còn loang quê nhà
Em chẳng có chi để làm quà
Có chi hơn là hát tặng bài ca…"
Rồi em nhìn sâu vào mắt và cài nhành hoa lên ngực áo tôi. Tiếng vỗ tay rào rào. Hành động của em quá bạo dạn trước đồng đội, nhất là trước mặt Chính ủy. Ở Trường Sơn, những hành động mang sắc thái tình yêu kiểu như vậy rất dễ bị phê bình. Nhưng lúc ấy, tôi nào biết gì nữa đâu. Tôi ngây ngất. Hình như tay tôi như đang nhảy múa trên sáu sợi dây đàn, hình như tôi đang bay…
Bỗng có tiếng máy bay, Chính ủy nhẹ nhàng:
- Tạm dừng lại Hương ơi. Máy bay địch đang hoạt động khu vực này. Tốt nhất mình cất cái đèn vào hốc cho yên tâm.
- Dạ. Chính ủy để em!-Nói xong, em cầm chiếc đèn lên.
Đúng lúc ấy, một loạt bom tọa độ nổ rất gần. Căn nhà âu rung chuyển. Mọi người theo phản xạ định lao vào hầm chữ A. Nhưng họ lập tức sững lại. Trong sự rung chuyển của bom, trong lúc giật mình, xăng từ trong bầu đèn bị lắc, tràn ra tay, ra áo em. Cánh tay em bỗng chốc trở thành ngọn đuốc. Tôi hét lên: “Hương! Buông cây đèn ra!”. Nhưng không, em vẫn cố giữ chặt cây đèn, bước thêm hai bước nữa, ấn cây đèn vào hốc, rồi em ngã dụi xuống. Lửa vẫn bùng bùng cháy trên bàn tay, trên cánh tay áo con gái đang đẫm xăng. Chúng tôi lao tới, lấy chăn trùm lên cánh tay em, bịt chặt cái hốc đặt cây đèn. Phút chốc, căn nhà âu chìm vào bóng tối. Dưới ánh đèn pin, tôi xót xa nhận ra bàn tay và một phần cánh tay em dưới lớp vải cháy đã tuột lớp da. Tất cả bi đông nước được dồn lại tưới lên vết bỏng của em. Chính ủy đỡ em ngồi dậy để các bạn băng bó. Ông nghẹn ngào: "Cảm ơn em, Hương ơi! Trong phút hiểm nghèo, em là người bình tĩnh nhất. Nếu em buông cây đèn ra, xăng sẽ văng khắp hầm. Cả sạp nằm, cả cỏ tranh tăng võng sẽ làm mồi cho lửa, và vị trí đóng quân của binh trạm sẽ lập tức bị lộ. Rồi ngay trong đêm nay, chúng nó bâu đến, không thể tưởng tượng được điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra".
Đó là loạt bom tọa độ đánh hú họa xuống ngã ba suối lối vào binh trạm bộ. Vị trí đóng quân vẫn giữ được bí mật. Em được nêu gương vì đã có một hành động anh hùng. Sáng hôm sau, mọi người nối nhau sang bệnh xá thăm em. Căn hầm nơi em nằm đầy hoa và bánh kẹo. Khi mọi người về rồi, tất cả trở nên yên tĩnh, em bắt đầu thấm nỗi đau của một người con gái xinh đẹp từ nay cánh tay sẽ đầy sẹo, nỗi đau của một người chơi đàn từ nay những ngón tay sẽ mang thương tật. Em bưng mặt khóc. Tôi muốn bày tỏ nỗi thương cảm từ tận đáy lòng mà không sao cất thành lời, chỉ biết đặt bàn tay lên đôi vai em đang rung lên từng đợt. Bỗng em quay sang, vòng cánh tay băng trắng xóa ôm qua cổ tôi, nghẹn ngào: “Anh ơi, từ giờ tay em không còn chơi piano được nữa, em cũng không còn tự tin múa cho các anh bộ đội xem. Rồi anh còn theo, đệm đàn cho em hát nữa không?”. Tôi xúc động ôm chặt em: “Anh không chỉ đệm đàn đâu, anh sẽ ở bên em suốt đời!”. Nói câu ấy, trong tôi trào lên một niềm thương yêu không sao diễn tả. Tôi cũng không thể ngăn được hai hàng nước mắt.
Giờ vợ chồng tôi đều đã xấp xỉ lục tuần. Chúng tôi tham gia vào đoàn nghệ thuật biểu diễn trong các lễ hội để phục vụ cựu chiến binh. Rất may, chỗ bỏng xưa của em chỉ để lại những vết sẹo phẳng mờ màu trắng. Em lại vẫn múa vẫn hát. Mỗi khi ngắm nhìn em múa, tôi có cảm giác mùa xuân mãi ở lại quanh tôi, và tôi lại nhớ đến đêm cuối năm ấy…
Truyện ngắn của HỒ SỸ HẬU