Văn học Việt Nam được bồi đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử, phản ánh đời sống xã hội và thế giới tinh thần của dân tộc. Từ nền tảng đó, nhiều tác phẩm được dịch sang những ngôn ngữ khác, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn đọc quốc tế. Các tác phẩm kinh điển như: “Truyện Kiều” (Nguyễn Du), “Nhật ký trong tù” (Hồ Chí Minh), “Dế mèn phiêu lưu ký” (Tô Hoài)... đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng. Thời gian gần đây, bản dịch “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư được trao giải Literaturpreis của Hội văn hóa Litprom và Hội sách Frankfurt; bản dịch “Thang máy Sài Gòn” của Thuận nhận giải dịch thuật PEN Translates của Hiệp hội Văn bút Anh...

Tuy nhiên, số lượng tác phẩm văn học Việt Nam được dịch và xuất bản ở nước ngoài vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng. Phần lớn bản dịch hiện nay xuất phát từ nỗ lực riêng lẻ của dịch giả trong và ngoài nước, chưa tạo được tiến trình ổn định để định hình diện mạo chung của văn học Việt Nam trên trường quốc tế. Trong khi đó, nhiều quốc gia như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga... đã xây dựng chương trình quảng bá văn học ra nước ngoài với chiến lược dài hạn cho hoạt động dịch thuật và xuất bản. Hàn Quốc là ví dụ điển hình khi thành lập Viện Dịch thuật văn học Hàn Quốc nhằm hỗ trợ kinh phí dịch thuật, đào tạo dịch giả và kết nối với hệ thống xuất bản quốc tế. Nhờ đó, văn học Hàn Quốc từng bước mở rộng sự hiện diện trên thị trường sách toàn cầu.

Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu nhiều ấn phẩm văn học thiếu nhi tại Hội sách quốc tế Frankfurt (Đức), tháng 10-2025. Ảnh: PHÙNG HÀ

Từ góc nhìn của người trực tiếp dịch thuật, dịch giả Nguyễn Thụy Anh chia sẻ: “Kho tàng văn học Việt Nam rất phong phú, đội ngũ dịch giả đủ khả năng đáp ứng và ngày càng nhiều người nước ngoài quan tâm đến Việt Nam. Vấn đề nằm ở việc thiếu cơ chế để kết nối các nguồn lực đó với nhau”. Thực tế cho thấy, độc giả các nước luôn tìm câu chuyện mới từ các nền văn hóa khác nhau. Tác phẩm Việt Nam vì thế có thể mang đến trải nghiệm văn hóa và lịch sử ít được biết đến. Để phát huy tiềm năng này cần đầu tư bài bản cho việc đào tạo và khích lệ đội ngũ dịch giả có khả năng dịch tác phẩm Việt Nam sang nhiều ngôn ngữ.

Ông Nguyễn Chí Hoan, Chủ tịch Hội đồng Dịch thuật, Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng Nghị định số 350/2025/NĐ-CP tạo nền tảng cho hoạt động quảng bá văn học Việt Nam, là "điểm tựa" để hỗ trợ dịch thuật và xuất bản. Tuy nhiên, để “điểm tựa” ấy phát huy hiệu quả cần có “đòn bẩy” là thiết chế cụ thể nhằm tập hợp nguồn lực, xây dựng chương trình dịch thuật dài hạn và kết nối với các nhà xuất bản quốc tế. Khi hình thành được đầu mối ấy, việc lựa chọn tác phẩm, hỗ trợ dịch giả và quảng bá sách ra nước ngoài sẽ có khung hoạt động rõ ràng.

Bên cạnh dịch thuật, việc tham gia các hội chợ sách quốc tế và sự kiện văn hóa cũng cần được cơ quan quản lý và các tổ chức nghề nghiệp phối hợp đẩy mạnh. Đây vẫn là những kênh quan trọng để giới thiệu tác giả và tác phẩm Việt Nam ra thế giới. Văn học Việt Nam còn nhiều dư địa để tiếp cận bạn đọc quốc tế, cơ hội đã có, nguồn lực không thiếu, song cần chiến lược dài hạn để bước ra thế giới một cách bền vững.