Bước chân vào tháng 5, tôi rạo rực, bâng khuâng với muôn nốt nhạc thời gian xôn xao nỗi nhớ!

leftcenterrightdel
Minh họa: TÔ NGỌC 

Tháng 5, vang vọng những thanh âm của Chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, khiến mỗi chúng ta nhớ về quá khứ để trân quý hơn giá trị của hòa bình, sống có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước.

Tháng 5, những nhạc sĩ ve sầu mải mê hát bản tình ca mùa hạ nồng nàn, da diết. Hoa phượng rưng rức châm lửa đỏ vào tia nắng nóng bỏng, gay gắt. Những trưa trốn ngủ, tôi cùng lũ bạn trong xóm đầu trần chân đất, nhông nhông chạy theo những cánh chuồn chuồn bay lượn. Có đứa vừa đuổi bắt chuồn chuồn vừa lẩm nhẩm: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa/ Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”, mấy con chuồn chuồn bay thấp vậy mà... vẫn nắng vỡ đầu thế nhỉ!”. Nhìn mặt mày đứa nào cũng đen nhẻm vì nắng nhưng ánh mắt, nụ cười cứ trong vắt một khoảng trời tuổi thơ.

Tháng 5, đánh thức những ký ức tuổi học trò còn vương mùi mực tím trên trang giấy trắng chứa đựng nhiều ước mơ và hoài bão. Tôi nhớ năm học lớp 12, những trang giấy lưu bút được chuyền tay nhau, trao gửi niềm yêu thương, lưu luyến một thời áo trắng tinh khôi, một thời vấn vương trường lớp. Bên cạnh những vần thơ mộc mạc, cảm xúc chân thành, chữ ký lưu tên còn có cánh phượng ép chặt như hình con bướm trong cuốn sổ lưu bút thuở học trò.

Tháng 5, bất chợt nghe trên đài phát sóng bài hát “Chúng con canh giấc ngủ cho Người” của nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước, những ca từ đầy tha thiết: “Sáng tháng năm trời trong xanh quá/ Bốn phương tụ về Ba Đình...”, khiến mỗi con tim bồi hồi, thổn thức niềm tri ân và tôn kính Bác Hồ, người đã dành cả cuộc đời cho non sông, đất nước.

Tháng 5, tôi mở toang ngọn gió, hứng tiếng chim rộn ràng bỏ vào nỗi nhớ một thời xưa cũ, lòng hân hoan chào đón những âm hưởng cuộc sống trong trẻo, bình yên, thân thương quá đỗi...

HOÀNG HANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.