Nhiều chuyên gia từ các viện nghiên cứu của Mỹ cho rằng, hiện Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu tìm kiếm “lối thoát khả thi”, thay vì tiếp tục leo thang. Với tình hình hiện tại, những kịch bản nào có thể xảy ra đang trở thành tâm điểm dư luận quốc tế.
 |
Một tàu hàng của Thái Lan bị tấn công và bốc cháy tại khu vực eo biển Hormuz ngày 11-3, trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Ảnh: THX.
|
Tuyên bố chiến thắng đơn phương, giảm mức độ can dự quân sự
Đây được xem là phương án rút lui mang tính thực tế nhất về mặt chính trị hiện nay. Nhà Trắng liên tục nhấn mạnh kết quả của các đòn tấn công quân sự nhằm vào Iran, qua đó tạo dư địa để ông Trump có thể “tuyên bố chiến thắng và giảm can dự”, tạo tiền đề chính trị cho việc “kết thúc trong thế thắng”.
Giới quan sát nhận định, nếu trong vài tuần tới, các mối đe dọa trực tiếp từ Iran đối với lực lượng Mỹ tại Trung Đông, hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz và lãnh thổ Mỹ suy giảm, nhiều khả năng Washington sẽ coi mục tiêu giai đoạn đã hoàn thành, chuyển xung đột sang trạng thái răn đe và trừng phạt với cường độ thấp hơn.
Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa chiến tranh thực sự chấm dứt. Ngắn hạn, Mỹ có thể tuyên bố thắng lợi; nhưng về dài hạn, Washington vẫn phải đối mặt với một Iran tuy suy yếu nhưng còn động cơ trả đũa, trong khi vấn đề an ninh tại eo biển Hormuz chưa được giải quyết căn bản.
Buộc phải ngừng bắn hoặc đạt được thỏa thuận ngừng bắn hạn chế
Đây là kịch bản được bàn luận nhiều nhất. Một số học giả cho rằng các hoạt động quân sự hiện nay của Mỹ khó có thể đạt mục tiêu “loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa” từ Iran, do đó cần chuyển sang chiến lược “quản lý xung đột” thay vì “giải quyết triệt để”, thông qua một thỏa thuận mang tính thỏa hiệp nhiều bên để rút lui trong danh dự.
Theo một báo cáo của Tổ chức Nghiên cứu khủng hoảng quốc tế (Bỉ), cả Mỹ, Israel và Iran đều khó giành được thắng lợi mang tính quyết định. Nhiệm vụ cấp bách không phải là giải quyết toàn bộ vấn đề, mà là nhanh chóng đạt được ngừng bắn. Mỗi bên đều có thể xây dựng “câu chuyện chiến thắng” riêng.
Sau khi ngừng bắn, hàng loạt vấn đề gai góc như chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, các biện pháp trừng phạt và hiện diện quân sự của Mỹ, hay chiến lược an ninh của Israel vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên, chi phí chiến tranh hiện đã quá lớn, khiến việc kéo dài xung đột trở nên khó chấp nhận. So với nguy cơ chiến tranh mất kiểm soát, lựa chọn ngừng bắn trước, rồi xử lý dần thông qua ngoại giao được xem là khả thi hơn.
Dẫu vậy, trở ngại lớn nhất là sự thiếu hụt lòng tin nghiêm trọng giữa các bên. Ngay cả khi đạt được thỏa thuận, việc thực thi và duy trì cũng sẽ hết sức mong manh.
Đối đầu cường độ thấp kéo dài
Nếu không đạt được thắng lợi quân sự rõ ràng, cũng không có thỏa thuận chính trị chấp nhận được, kịch bản dễ xảy ra là chiến sự “hạ nhiệt nhưng không chấm dứt”.
Trong trạng thái này, xung đột sẽ chuyển từ các đòn tấn công quy mô lớn sang tiêu hao lâu dài. Cường độ bề ngoài có thể giảm, nhưng thực chất lại khó kết thúc hơn. Iran vẫn có khả năng gây sức ép bằng tên lửa, máy bay không người lái và các biện pháp trên biển, trong khi Mỹ khó loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa nếu không chấp nhận rủi ro lớn hơn.
Nếu điều đó xảy ra sẽ không có hòa bình thực sự, cũng không có chiến thắng rõ ràng, mà là các đợt đối đầu lặp đi lặp lại. Mỹ sẽ phải đối mặt với chi phí quân sự kéo dài, biến động thị trường năng lượng và việc bị “trói buộc chiến lược” tại Trung Đông.
Mất kiểm soát, leo thang thành chiến tranh khu vực quy mô lớn
Đây là kịch bản có xác suất thấp nhưng rủi ro cực lớn. Chỉ cần các hoạt động tấn công nhằm vào tuyến vận tải và cơ sở năng lượng tiếp diễn, xung đột có thể nhanh chóng biến thành khủng hoảng an ninh năng lượng khu vực, kéo theo sự can dự của các nền kinh tế lớn ở châu Âu và châu Á.
Hệ lụy dây chuyền sẽ tác động tới an ninh năng lượng toàn cầu, kỳ vọng lạm phát và cục diện cạnh tranh giữa các cường quốc.
Giằng co chiến lược và xu hướng “quản lý xung đột”
Nhiều chuyên gia cho rằng, cục diện cuối cùng của cuộc chiến có thể được quy về một biến số then chốt: Quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Nếu Mỹ không kiểm soát được tuyến hàng hải này, điều đó có thể bị coi là thất bại mang tính chiến lược, với ý nghĩa lịch sử tương tự cuộc khủng hoảng kênh đào Suez năm 1956. Ở góc độ rộng hơn, cuộc chiến này không chỉ là đối đầu quân sự, mà còn là phép thử về sức chịu đựng chiến lược của các bên: Với Iran là vấn đề sống còn, với Mỹ là áp lực kinh tế và chính trị trong nước. Đáng chú ý, nếu Iran mở eo biển Hormuz cho các tàu chở dầu giao dịch không sử dụng đồng USD, điều này có thể tác động trực tiếp tới hệ thống “petrodollar” – nền tảng quan trọng của vị thế tài chính toàn cầu của Mỹ.
Bình luận về tình hình Trung Đông hiện nay, Đại tá Hoàng Văn Cảnh, nguyên cán bộ nghiên cứu, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng cho rằng, kịch bản khả dĩ nhất để kết thúc chiến sự hiện nay là ngừng bắn hoặc đạt một thỏa thuận ngừng bắn hạn chế. Đây không phải là hòa bình hoàn toàn, mà là cách các bên “dừng lại đúng lúc” để tránh rủi ro vượt kiểm soát.
Trên thực tế, cả Mỹ, Israel và Iran đều đang đối mặt với giới hạn của mình: Mỹ chịu áp lực về kinh tế - chính trị trong nước; Israel không muốn mở rộng chiến tranh ra nhiều mặt trận, còn Iran dù còn năng lực đáp trả, nhưng sẽ khó duy trì xung đột cường độ cao lâu dài. Quan trọng hơn, không bên nào đạt được một chiến thắng quân sự rõ ràng. Điều này khiến mục tiêu “đánh để kết thúc” trở nên không thực tế. Thay vào đó, các bên có xu hướng chuyển sang “quản lý xung đột”, tức là giảm cường độ, giữ thế răn đe và tránh leo thang.
“Ngừng bắn cũng có lợi về mặt chính trị, mỗi bên đều có thể tuyên bố mình đã đạt được mục tiêu nhất định, từ đó tạo lý do để dừng lại. Tuy nhiên, cần lưu ý: Đây chỉ là kết thúc tạm thời. Những vấn đề cốt lõi như chương trình hạt nhân Iran, an ninh Israel hay vai trò của Mỹ ở Trung Đông vẫn chưa được giải quyết, nên nguy cơ xung đột tái diễn trong tương lai là rất cao”, Đại tá Hoàng Văn Cảnh nhấn mạnh.