Mẹ Nguyễn Thị Kim Oanh sinh năm 1933, quê ở xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên (nay là xã Lam Thành), tỉnh Nghệ An. Suốt những năm tháng tuổi trẻ, mẹ là xã viên Hợp tác xã may mặc Thống Nhất, tảo tần cùng chồng - một người thầy giáo - nuôi dạy các con nên người. Trong mái ấm ấy, các con được dạy dỗ bằng sự nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương, bằng những bài học sâu sắc về đạo lý làm người và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Hai lần tiễn con lên đường bảo vệ Tổ quốc

Người con trai thứ ba Nguyễn Ngọc Hà là niềm tự hào lớn của gia đình. Nhắc đến anh, ký ức trong mẹ như chậm lại, từng mảnh ghép của quá khứ dần hiện lên rõ nét. Mẹ kể: “Hà từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiền lành, được bà con lối xóm yêu quý. Nhà đông anh em, cuộc sống còn khó khăn, nhưng nó luôn biết nghĩ cho người khác. Nhiều bữa cơm, thấy các em còn đói, nó lặng lẽ nhường phần của mình…”.

Năm 1978, khi cùng lúc nhận được giấy báo nhập ngũ và giấy báo nhập học, anh Hà đã chọn lên đường bảo vệ Tổ quốc. Quyết định ấy không khiến mẹ bất ngờ, bởi bà hiểu con trai mình, một người luôn đặt lợi ích đất nước lên trên ước mơ riêng. Trở thành lính trinh sát của Sư đoàn 5, Quân khu 7, anh chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Nhưng niềm tự hào chưa kịp trọn vẹn thì ngày 2-2-1979, mẹ nhận tin anh hy sinh. Nỗi đau ấy khắc sâu trong trái tim người mẹ, âm ỉ không nguôi.

 Hình ảnh Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hà (trái) và Nguyễn Ngọc Hải (phải) luôn được mẹ Oanh giữ gìn cẩn thận.

Hai năm sau, năm 1981, mẹ lại tiễn người con trai thứ tư Nguyễn Ngọc Hải lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Tiếp nối nguyện vọng còn dang dở của anh trai, anh Hải trở thành lính đặc công thuộc Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34), gác lại sau lưng bao hoài bão và tờ giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Nông nghiệp I. Từ đó, những ngày tháng của mẹ là chuỗi dài chờ đợi, chất chứa nhiều lo lắng. Mỗi tin tức từ chiến trường đều khiến trái tim mẹ thắt lại. Và rồi, ngày 20-10-1981, mẹ nhận hung tin anh Nguyễn Ngọc Hải hy sinh.

Một đời mang nỗi nhớ khôn nguôi

Hai lần cầm giấy báo tử, nỗi đau chồng lên nỗi đau, mẹ tưởng chừng không thể gượng dậy. Nhưng nghĩ đến các con, mẹ tự nhủ phải sống tiếp để làm điểm tựa cho gia đình. Chị Nguyễn Thị Kim Thanh, con gái của mẹ, nghẹn ngào chia sẻ: “Ngày nhận tin anh Hải hy sinh, dù đã chuẩn bị tinh thần, hiểu rằng phải chấp nhận hy sinh vì đất nước, nhưng bố mẹ tôi vẫn đau đớn khôn nguôi. Những năm tháng sau đó, mẹ chỉ biết nương tựa vào bố để đi tiếp quãng đời còn lại…”.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh ngắm nhìn tấm bằng Tổ quốc ghi công, nhớ về sự hy sinh cao cả của hai người con trai.

Thời gian trôi qua, nỗi đau dần lắng lại nhưng chưa bao giờ vơi. Trong căn nhà nhỏ, những tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được đặt ở vị trí trang trọng. Mỗi lần nhìn lên, ánh mắt mẹ lại dừng lại thật lâu. Không còn những giọt nước mắt, nhưng nỗi nhớ vẫn luôn hiện hữu.

Mẹ thường lặng lẽ ngắm những tấm bằng ấy như đang đối diện với chính các con mình. Với mẹ, đó không chỉ là sự ghi nhận của Tổ quốc, mà còn là minh chứng cho phần máu thịt đã gửi lại nơi chiến trường. Trong sâu thẳm, mẹ hiểu rằng sự hy sinh của các con là cao cả, là niềm tự hào mà không phải người mẹ nào cũng có.

Năm 1989, mẹ cùng chồng trở lại đơn vị cũ của hai anh để tìm phần mộ. Sau bao gian nan, trong niềm xúc động nghẹn ngào, mẹ đã tìm thấy các con. Đến năm 2012, phần mộ hai anh được cất bốc, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Vinh, trọn vẹn ước nguyện đón con trở về của người mẹ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác tới thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh.
Sự hy sinh của mẹ và hai người con liệt sĩ đã trở thành tấm gương cho thế hệ mai sau về lòng yêu nước. 

Với những hy sinh, cống hiến to lớn, năm 2014, mẹ Nguyễn Thị Kim Oanh được phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Năm 2025, mẹ vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm, tặng quà.

Hiện nay, mẹ sống cùng người con gái thứ sáu là chị Nguyễn Thị Kim Thanh. Mỗi ngày, mẹ vẫn ân cần kể lại câu chuyện về hai người con đã hy sinh như một cách gìn giữ ký ức gia đình, tiếp nối truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau.